
́t tay Quan Thần Cực, hô hấp của
Hướng Phù Nhã cũng trở nên vừa nhanh vừa trầm, nhiệt độ cơ thể vùn vụt tăng
lên, cho dù không khí có mát mẻ đến mấy cũng vô dụng, cặp đùi tuyết trắng cứ
thể mở rộng ra , mông nhỏ theo động tác của anh mà vặn vẹo không ngừng, tuân
theo bản năng tiếp tục cho dù còn trúc trắc lên xuống. Ngón tay đã được bôi
trơn, Quan Thần Cực nhẹ nhàng tách nhẹ hai cánh hoa, đâm vào bên trong.
“Đau!” Cho dù đây không phải lần đầu tiên anh làm như
vậ với cô nhưng cảm giác đau đớn vẫn cứ tiến đến, hai hàng lông mi thanh
tú nhăn lại, mông nhỏ nâng lên muốn né tránh dị vật đang xâm nhập vào mình,
cảm giác đau này luôn khiến cô cảm thấy không tốt chút nào hết.
“Bảo bối ngoan, một lát nữa là tốt thôi.” Quan Thần
Cực thấp giọng trấn an, khẽ ngậm vào nhũ hoa phấn nộn để phân tán lực
chú ý của cô. Cảm giác xúc vị thản nhiên từ miệng lan tràn vô cùng
tuyệt hảo, khiến anh cảm thấy dâng lên sự xúc động không tên, muốn dùng sức
cắn, dùng sức âu yếm nhũ hoa trong miệng, cứ thế giữ lại không muốn buông ra.
Đầu lưỡi không ngừng vờn quanh đôi nhũ hoa phấn
hồng, liếm láp, từng đợt mút lấy, âm thanh hút vào từ động tác của
anh không ngừng truyền đến. Bộ ngực trở nên mềm mại, lại có chút cưng
cứng, cô yêu kiều rên rỉ, bắp đùi dần thả lỏng, tùy ý để ngón tay thon dài
của anh cuồng mãnh xâm nhập.
Cơ thể của cô vừa nóng lại vừa chặt, khe hở chật
hẹp của xử nữ làm cho động tác của tay anh không hề dễ dàng, xuân dịch
chậm rãi chảy ra, anh từng chút từng chút nhẹ nhàng vỗ về vách hoa của cô,
cảm giác được bao bọc này điên cuồng vô tận, thiếu chút nữa bức anh đến tận
cùng.
Quan Thần Cực vốn là kẻ cứng rắn như sắt, có thể âu
yếm như thế cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chính mình, anh hít sâu một hơi, muốn
thoáng khống chế lại dục vọng cương cứng sắp bộc phát, nhưng không khí hít vào
lại tràn đầy hơi thở ngon ngọt của Hướng Phù Nhã khiến anh cảm thấy máu nóng
dâng trào. Anh muốn tiến vào, chầm chậm từng chút, từng chút chiếm lấy cô giống
như ngón tay mình bây giờ vậy.
Nhưng không được, cô vẫn còn quá mức non nớt, anh
phải chậm rãi để cô thích nghi với mình, hôn môi, rồi âu yếm, dần dần mới có
thể dễ dàng nếm được hương vị ngọt ngào. Anh nhất định phải làm cho cô có
được cao trào tuyệt mỹ vui vẻ, để cô cảm nhận được cực hạn khoái cảm là
sung sướng cỡ nào, như vậy cô mới có thể chấp nhận được việc mình muốn
làm cùng cô.
Dần dần tiếng rên rỉ của cô trở nên mềm mại đáng
yêu hơn, có độc đáo ý nhị đôi chút, nhẹ nhàng mà xâm nhập tận đáy lòng
anh, con ngươi trong veo như nước bị phủ một lớp sương mù, thân thế kéo
căng như dây cung, vừa chặt vừa khít, mồ hôi từ lớp da thoát ra rất
nhiều khiến toàn thân cô như ngập trong vầng sáng phấn hồng
“Thật sự là mẫn cảm.” Quan Thần Cực thở dài, lại thêm
một cỗ dịch mật từ chỗ sâu nhất trong cơ thể cô chảy ra, thấm ướt cả bàn
tay to của anh, làm cho va chạm của anh mang theo chút âm thanh, cũng thông
thuận hơn trước rất nhiều( thuận lợi ra vào chỗ đó ấy @_@).
Một ngón tay, rồi hai ngón, ba ngón, vách hoa của cô
càng tiến vào càng chặt, càng vào sâu thì thanh âm cầu xin tha thứ càng trở nên
nỉ non, tiếng khóc, tiếng rên rỉ kích tình hòa quyện vào, tràn ngập trong
khoang xe thượng hạng.
“Không cần, không cần!” Cảm giác càng ngày càng mãnh
liệt chồng chất ở trong cơ thể Hướng Phù Nhã, vượt qua cực hạn của cô, khiến
cô kinh hoảng, giống như cảm giác được sắp có điều gì đó phát sinh, cô vội
vươn tay muốn đẩy bàn tay đang tác quái của anh ra khỏi, bằng không, cô thật
sự sẽ......
“Được rồi, bảo bối, để cho nó đến, không phải sợ.”
Anh trấn an cô, ngón tay ra vào càng nhanh càng mạnh, xâm nhập vào chỗ sâu nhất
trong hoa huyệt đang dần co rúm lại, thậm chí có thể chạm đến cả tầng thịt mỏng
manh như tơ.
Đột nhiên thân thể của cô nâng lên, đôi chân thon dài
khép lại chặt chẽ, hung hăng kẹp lấy bàn tay của anh, thủy dịch tràn đầy ở
chỗ sâu nhất trong cơ thể cứ thế bắn ra mạnh mẽ.
Hướng Phù Nhã lên đến cao trào liền oa oa khóc, khuôn
mặt hồng nhuận, vươn tay che lại đôi mắt đang rơi lệ, cô cảm thấy vô cùng
mất mặt, vô cùng chật vật, Quan Thần Cực đáng ghét, lần nào anh cũng phải đem
cô biến thành bộ dáng khổ sở như thế này mới bằng lòng bỏ qua.
“Aizz, bảo bối ngoan, không khóc, ngoan.” Anh ôm cô
dịu dàng dỗ dành, vừa chua xót vừa thương tiếc, vì bộ dáng nhu nhược yếu mềm
của người con gái trong lòng mà đau đớn không dứt.
“Chán ghét, chán ghét!” Vừa mất mặt lại thẹn
thùng, cô nắm tay dùng sức đánh vào ngực anh.
“Bảo bối ngoan, đừng khóc.”
“Em ghét anh nhất!” Quần áo cùng váy của cô
tất cả đều hỗn độn không chịu nổi, nút thắt bị tháo mởi y không biết
rơi ở nơi nào, váy ngắn xanh đậm bị kéo đến bên hông, quần nhỏ màu
trắng thì rớt trên mắt cá chân, giữa hai chân, giữa hai chân còn có......
Bộ dáng như vậy, cô còn mặt mũi nào đi gặp người khác