
ên diễn đàn Lê
Quý Đôn nhé ^^)
Kỳ thật liễu đinh cắt hay bổ ra ăn là tiện nhất, lấy
tay lột da lại dễ làm bẩn tay lại còn khó chế biến, chính là Hướng Phù
Nhã không muốn dùng dao, cô kiên trì cho rằng hoa quả tiếp xúc qua các loại
dụng cụ thì hương vị sẽ không ngon bằng, vì vậy luôn bị Nghê Bối Bối giễu
cợt cho là đầu rùa.
Nghê Bối Bối nhìn trái liễu đinh no đầy trong tay
Hướng Phù Nhã, lại liếc đến ly trân châu trà xanh, Hướng Phù Nhã thấy vậy liền
hai tay dâng đồ, cuối cùng cũng làm vừa lòng cô bạn khó tính. Bối Bối uống một
ngụm trà sữa thơm nồng liền cười đến mặt mày rạng r
“Chờ đến lúc thích hợp hãy giới thiệu cho bọn mình
quen biết nhé.” Diêu Thủy Tinh nhìn hai cô bạn của mình, thật lòng nói.
“Được.” Hướng Phù Nhã mỉm cười ngọt ngào, làn da
sáng ngời hẳn lên, mùi hương liễu đinh phát ra kích thích vô cùng. Đầu mùa hạ,
vào buổi trưa tĩnh lặng, ba người ngồi ở nhà hàng nhỏ mà mình thích, vừa
ăn vừa tám chuyện vô bờ bến với nhau. Trước cuộc thi nặng nề sắp tới,
nơi có hương thơm nồng đậm nhẹ nhàng, thanh xuân hữu nghị này chính là một
kỷ niệm đặc biệt trân quý, một loại cảm xúc khắc sâu trong lòng mỗi người.
Hướng Phù Nhã nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hai
người bạn mà cảm thấy hết sức ngọt ngào, bọn họ chắc chắn sẽ không thể hiểu nổi
cảm xúc của cô bây giờ, giống như chính cô cũng không thể biết được cảm xúc này
của mình, không chân thực và như đang mơ vậy.
Cô thực sự cùng Quan Thần Cực kết giao sao? Anh vĩ
đại như thế, một cô gái bình thường như cô có thể xứng đôi sao ? Càng
ở cùng anh một chỗ, loại cảm giác bất an này càng trầm trọng hơn, anh so
với cô lớn hơn tám tuổi, hiểu biết về cuộc sống cũng nhiều hơn tám năm,
sống ở trong xã hội này lâu dài, có tiền tài cũng có địa vị, mọi thứ anh đều
không thiếu. Theo lý mà nói, anh không có lý do nào xem trọng một học sinh
trung học đơn thuần như cô mới phải. Miễn cưỡng mà nói thì, cho dù anh muốn
cùng học sinh kết giao cũng sẽ lựa chọn những người xinh đẹp, thế nào cũng sẽ
không tới phiên Hướng Phù Nhã cô nha.
Có lẽ mình có bộ dạng thượng tính khả nhân (*) chăng,
nhưng mà Hướng Phù Nhã cũng biết, so với những cô gái xinh đẹp động lòng người
kia thì cô căn bản một góc chân cũng không bằng, vậy thì Quan Thần Cực vì sao
lại coi trọng cô chứ?
(*thượng tính khả nhân: người dễ chịu, ưa nhìn, dễ lấy
được thiện cảm của người khác)
Vấn đề này, Hướng Phù Nhã càng nghĩ càng không
hiểu, tựa như cô cũng không hiểu được việc bên trong cảm tình tất sẽ có những
suy nghĩ không bình thường vậy…
****************“Ưm......” Xinh đẹp yếu ớt mang theo
vài phần thở dốc, Hướng Phù Nhã bị Quan Thần Cực đặt ở dưới thân, hôn dồn
dập.
Thời gian đã tới mười giờ, Hướng Phù Nhã tuy là sống
một mình, nơi đó cũng không có gác cổng nhưng dù sao cô vẫn còn là học sinh
nên có tính tự giác rất cao. Mỗi ngày buổi tối đều trước mười giờ liền
về nhà ôn tập bài học, may mắn thành tích của cô luôn luôn tốt, không cần
phải hao tổn tâm lực nhiều cho việc học hành, nhưng cô cũng chẳng phải
là thiên tài, thành tích tốt của cô cũng đều nhờ cố gắng nỗ lực thật
nhiều mà có.
Hơn nửa tháng kết giao này, anh mỗi ngày đều cùng cô
ngắm mặt trời lặn ở bờ sông, lại cùng đi tìm kiếm những nhà hàng mặc dù
không mấy danh tiếng nhưng đồ ăn ngon hết mức, cô biết đây đều là sự săn
sóc của anh. Cô không có thói quen vào những nhà hàng cao cấp ăn một
bữa cơm câu nệ nghi thức, cô thích tự tại ngồi, cùng người mà mình âu yếm
chia sẻ đồ ăn ngon, càng thích hai người cùng thân mật cắn chung trái táo, mà
anh vẫn thường xuyên cướp đoạt miếng táo từ trong miệng cô.
Từng nụ hôn sâu được hạ xuống, ghế da mềm mại cũng từ
từ ngả ra, tính năng vượt trội được biểu hiện vô cùng hoàn hảo, dưới sức nặng
của hai người vẫn không hề xảy ra vấn đề trục trặc nào, mở rộng hết sức thoải
mái, rộng rãi. Nghĩ đến chiếc xe thượng hạng này, mặc dù là kẻ không có khái
niệm về xe như Hướng Phù Nhã cũng có thể biết nó xa xỉ đến cỡ nào.
“A...... Đừng......” Cô e lệ đẩy bàn tay đang
làm càn của anh ra, muốn đưa cái tay vẫn còn đặt trên áo rời khỏi. Chỉ mới
thoáng thất thần một chút mà sự tình đã tiến triển đến mức khó có thể khống chế
được như thế này, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Rõ ràng, rõ ràng chỉ là nụ hôn chia tay thôi mà,
hai người lại quấn quít hôn đến nồng nhiệt bốc cháy, giống như gần đây mỗi khi
môi chạm môi, anh đều cuồng dã như muốn nuốt hết cô vào bụng, khiến cô ngây
ngốc chẳng biết phản ứng thế nào.
“Bảo bối ngoan, không cần sợ.” Anh thủ thỉ bên tai
cô, giọng nói từ tính trầm thấp, âm điệu nam tính đặc trưng hết sức rõ ràng.
Quan Thần Cực nói tiếng Trung không giống như những Hoa kiều khác, khẩu âm
vô cùng rõ ràng, anh từng nói qua với cô, gia đình của anh đều sống tại
Scotland (*) cả
(*Scotland: Tô Cách Lan, là một quốc gia tại Tây Âu, thuộcVương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cùng
với Anh