
à tiến hành từ
giữa. Ông ta đánh số liệu vừa phát ra để tính toán giá trị ban đầu, sau đó đi
qua đại sảnh xuống lầu uống một tách cà phê. Một tiếng sau, ông ta trở về thì
có một chuyện bất ngờ xảy ra. Ông ta phát hiện thời tiết đang biến đổi lệch
khỏi quỹ đạo, trong khoảng thời gian ngắn, giống như đã hoàn toàn biến mất.
Thực hiện thêm một bước tính toán nữa cho thấy, chỉ cần một sự sai biệt rất nhỏ
thì nhanh chóng có khả năng trở thành sự khác biệt cực lớn. Máy tính không bị
lỗi, vì thế Lorenz nhận định, ông ta đã phát hiện ra một hiện tượng mới: “Giá
trị ban đầu của tính bất ổn định”. Một con bướm vỗ cánh ở Brazil, mấy tháng sau
có thể gây ra một trận bão ở Mỹ!
Tại hội nghị phát
triển khoa học Mỹ lần thứ 139, Lorenz đã phát biểu luận văn 《hiệu ứng cánh bướm》 của mình, đề
tài này nghe như phán đoán suy luận vô lý nhưng lại sinh ra một trong những lý
thuyết vĩ đại nhất thời đó: lý thuyết hỗn độn. Tức là: tình trạng mới đầu phát
sinh sẽ biến hóa vô cùng, trải qua sự phóng đại không ngừng, trong tương lai sẽ
không thể đo lường được sự khác biệt to lớn.
“Lý thuyết hỗn độn”
xuất hiện làm cho vật lý học và khí tượng học phát triển một bước rất lớn,
nhưng cũng nhiều người không tin có “hiệu ứng cánh bướm” này, một câu nói vô
tâm, một chuyện mờ ám, thậm chí một ánh mắt sẽ làm cho thế giới này sụp đổ?
Không thể nghi ngờ, có. Chẳng qua… lý thuyết này không phổ biến nên không thấy
rõ được kết quả tệ đến thế nào thôi.
Nhưng sức hấp dẫn
lớn nhất của “lý thuyết hỗn độn” không chỉ thuộc phạm vi của vật lý học, mà
thuộc triết học, nó ảnh hưởng tới quyết định của “thuyết nhân quả”.
Nói cách khác, thế
giới là không thể đoán trước được.
Beta】
Gần đây Hạng Phong
có cảm giác thiếu thời gian, vừa nghỉ Tết xong, đủ loại công việc đã nhét vào
lịch công tác của anh. Lật xem lịch bàn, anh bỗng phát hiện ra hai năm qua mình
không có thời gian nghỉ ngơi, luôn bận việc dệt ra đủ loại câu chuyện cho tiểu
thuyết của anh, cuộc sống lại trống rỗng.
Anh đóng laptop lại,
đồng hồ trên tường biểu thị hiện giờ là 10:45. Ngoài cửa sổ, thành phố chìm
trong bóng đêm vẫn tản ra ánh sáng, sự mệt mỏi kéo tới nhưng anh không buồn
ngủ, anh có thói quen đi ngủ lúc đêm khuya, đây là một loại tâm lý ỷ lại, rất
khó thay đổi.
Trên bàn, điện thoại
di động vang lên, là Lương Kiến Phi gọi tới.
“Tôi muốn nhắc anh,
đừng quên buổi chiều ngày mai có một buổi tọa đàm.”
“Tôi biết rồi.” Anh
cầm lấy lịch bàn, trong ô vuông ngày mai ngoại trừ viết ”Phát sóng trực tiếp”
còn ghi ”Đại học”, nhưng còn một việc khác anh không ghi, chính là sáng mai tới
bệnh viện thăm Hạng Tự và Tử Mặc - à, còn có đứa cháu mới sinh vài
ngày của anh nữa.
“Nhớ đi ngủ sớm một
chút.” Có lẽ cô biết anh ham ngủ nên cố ý nhắc nhở.
“Tôi chỉ lo lắng
buổi tọa đàm chiều mai, có thể kết thúc lúc hai giờ không…” Anh day day
huyệt thái dương, trong đầu lặng lẽ tính toán thời gian.
“Đương nhiên không
có khả năng, hội nghị kéo dài liên tục tới bốn giờ chiều.”
“?”
“Nhưng tôi sẽ xin
bọn họ cho anh nói đầu tiên, như vậy khoảng hai giờ sẽ xong. Anh không phải cho
rằng đây là buổi tọa đàm của mình anh chứ?”
“… Đương nhiên không
phải.” Mới là lạ.
“Muốn tôi đón anh
không?”
“Ừ, cô ở cổng trước
đợi tôi.” Anh đưa xe đi sửa, khi đã sửa được một nửa, nhân viên cửa hàng gọi
điện cho anh nói linh kiện nào đó phải một tuần sau mới về, mà linh kiện ban
đầu trên xe đã bị hủy.
“… Anh thật không
khách khí chút nào.”
“Sao tôi phải khách
khí với cô?”
Đầu kia điện thoại
trầm mặc trong giây lát, chẳng những không tức giận, ngược lại còn mang theo ý
đùa cợt: “Đại tác gia, ở trên địa cầu này, ngoài tôi ra còn có ai chịu được
người vừa xấu tính vừa cứng nhắc như anh?”
Hạng Phong muốn nói
gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
Gác điện thoại, anh
cầm lấy một quyển sách mà gần đây đang đọc, lật trang sách, anh bỗng đặt xuống.
Anh đi tới phòng bếp, lấy sữa trong tủ lạnh, đổ ra nồi, cho vào lò vi sóng, đặt
thời gian, rồi dựa vào quầy bar im lặng ngẩn người.
Nhớ lại lời cô vừa
nói, thật ra chỉ đối mặt với cô, tính tình anh mới có thể trở nên làm người
khác thấy khó chịu. Nhưng những lời này được nói ra, chính anh cũng ngây ngẩn
cả người, vì sao chỉ có cô anh mới như vậy?
Anh cười khổ, trên
nồi tỏa ra hơi nóng, anh đem sữa đổ vào ly thủy tinh, thêm một chút sốt táo,
khi hai hương vị hòa quyện trong miệng, anh cảm thấy dâng lên một niềm hạnh
phúc đơn giản.
Uống sữa xong lại
miễn cưỡng xem hai trang sách, Hạng Phong bị sự mệt mỏi đánh bại, anh không
khỏi cảm thán sữa quả nhiên có tác dụng giúp ngủ. Nằm trên giường, nghĩ rằng
sắp đến một ngày làm việc bận rộn, anh nhắm mắt lại.
Hạng Phong bị từng
đợt chuông đánh thức, như là có gì đó đập vào mặt bàn tới tấp, đồng thời có cả
tiếng ”Ong ong” trầm thấp vang lên. Anh bắt mình mở to mắt, nghe trong chốc lát
mới phân biệt ra đó là âm thanh của di dộng trên tủ đầu giường đang rung.
Anh đưa tay sờ lấy
di động, màn hình hiện lên ba chữ “Lương Kiến Phi” như thường lệ.
“A lô?...”
Lương Kiến Phi bị âm
tha