
m đúng giờ vì cả chiều nay cô không có
tâm tình làm việc. Đến thang máy ở đại sảnh, có một người đàn ông mặc vest xám,
đeo khăn quàng cổ bằng len màu trắng, vẫy tay, cô dừng lại bước chân, kinh
ngạc nói: “… Là anh.”
Trì Thiếu Vũ mỉm cười, lộ má lúm đồng tiền, nho nhã mà gợi cảm. Anh ta
không bao giờ lôi thôi, trước kia bọn họ ở cùng nhau, mỗi ngày anh ta đều cạo
râu, cũng để ý đến cách phối quần áo, anh ta thường cười cô là người phụ nữ
lười biếng. Sau khi ly hôn, Kiến Phi phát hiện ra anh ta đã làm cô thay đổi, để
ý đến ngoại hình hơn - nhưng việc này đôi khi mệt chết đi được.
“Anh không biết lấy cớ gì hơn là nói anh đi họp ở gần đây tiện thể đến xem
em thế nào,” anh ta nhìn cô, trong mắt luôn mang ý cười, “Nếu em nể tình anh đã
đứng đây một tiếng, anh có vinh hạnh mời em đi ăn tối chứ?”
Cô nhìn anh ta, ý thức rằng bản thân rất khó cự tuyệt anh ta, bất luận anh
ta có phải tên khốn nạn hay không, bất luận anh ta có làm tổn thương cô hay
không.
“Nếu anh làm tâm tình tôi tốt hơn, tôi nghĩ tôi có thể xem xét.” Cô nói.
Anh ta giống như ảo thuật gia, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ đặt vào trong
tay cô, cô ngạc nhiên mở ra, phát hiện là một chiếc vòng cổ màu đỏ nạm thạch
anh.
“Rất đẹp,” cô cười cười, “Nhưng tôi không thể nhận.”
Anh ta nhún vai, như không để ý, cất chiếc hộp đi rồi nói : “Vậy anh
đưa em tới một nơi rất thú vị.”
“?”
Trì Thiếu Vũ đưa Kiến Phi tới một ngôi nhà cổ ở con phố sầm uất, chính xác
ra, là một ngôi nhà cổ trong vườn hoa.
Nhà hàng mượn một góc sân của biệt thự cũ, che toàn bộ căn phòng là thủy
tinh trong suốt, lấy màu trắng và màu xanh lam làm nền, sau khi màn đêm buông
xuống sẽ nổi bật màu trắng của khăn trải bàn và ngọn nến lấp lành, làm cho
người ta nghĩ đến sự lãng mạn ở hòn đảo Santorini (là một
hòn đảo ở miền nam biển Aegea, nằm cách 200 km về phía đông nam của Hy Lạp đại
lục).
“Không thể không nói,” sau khi ngồi xuống, Kiến Phi lộ ra nụ cười trêu
chọc, “Nhìn nơi này biết ngay là phong cách của anh.”
“Phong cách gì?”
Cô kéo khóe miệng : “Bên ngoài có vẻ rụt rè nhưng bên trong là đào
hoa.”
“… Em đang khen
hay chê anh đây?”
“Có lẽ cả hai, nhưng
chẳng quan trọng.”
“Vì sao?”
“Lý Ngao không
phải đã nói sao, không cần để ý đánh giá của vợ trước về mình.”
(*) Lý Ngao là
một nhà văn, nhà bình luận chính trị nổi tiếng ở Đài Loan. Hài hước hay đùa
cợt, giận dữ hay mỉa mai... tất cả những sắc thái đó đều được thể hiện xuất sắc
dưới ngòi bút của ông.
Anh ta kinh ngạc
nhìn cô, trong mắt không biết là vô tư hay mất mát.
Thực đơn mang lên,
đến phiên Kiến Phi kinh ngạc, không biết có phải cứ có tiếng Anh là có giá làm
người ta cứng lưỡi, nó khiến cô nhất thời mất đi hảo cảm với nhà hàng, cuộc
sống tinh tế cũng tốt nhưng lúc này cũng có người đang ăn một bát mì vằn thắn.
“Anh quyết định đi.”
Cô đem vấn đề nan giải này cho Trì Thiếu Vũ, nhưng anh ta không cảm thấy khó
khăn, rất nhanh gọi đồ ăn, sau đó nhìn cô dưới ánh nến lung linh.
“Anh đã nghe tiết
mục của em.”
“?”
“Tiết mục radio của em.”
“À…” Cô hơi giật mình nhưng vẫn cười nói, “Tôi tưởng rằng ngoài thời gian
anh làm việc ra thì anh sẽ không nghe radio.”
“Vốn là như thế,” anh ta gật đầu, “Do lần trước Bảo Thục nhắc tới nên anh
muốn nghe.”
“Có phải thấy rất nhàm chán không?”
Anh ta lắc đầu: “Sao có thể, anh cảm thấy rất thú vị, hơn nữa anh lên mạng
tìm hiểu, phát hiện ra tỷ suất nghe đài rất cao.”
“Thật vậy sao, tôi chưa từng khảo sát qua.” Cô đùa nghịch với bộ đồ ăn ở
trước mặt.
“Người kia…” Anh ta dừng một chút mới nói, “Hạng Phong là ai?”
“… Một nhà văn có tiểu thuyết bán chạy.” Vì sao mọi người luôn nói về Hạng
Phong?!
“Ý anh là, anh ta là gì của em?”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhíu mày: “Cái gì gọi là ‘của tôi’, tôi là biên
tập của anh ta, đương nhiên còn là người cộng tác trong tiết mục radio, ngoài
những việc đó ra tôi nghĩ không còn quan hệ gì khác.”
Trì Thiếu Vũ nhìn ánh mắt của cô, như là muốn phán đoán cô có nói dối hay
không, một lát sau, anh ta thở dài nhẹ nhõm: “Anh còn tưởng rằng…”
“Tưởng gì?”
Anh ta không trả lời vấn đề này mà bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng một loại
giọng điệu vô cùng nghiêm túc nói: “Kiến Phi, anh không biết trong những năm
chúng mình chia tay đã xảy ra những chuyện gì, nhưng anh hy vọng bây giờ chưa
phải là quá muộn.”
“?”
“Dường như anh… vẫn không thể quên được em. Em có thể… cho anh một cơ hội
nữa được không?”
Lương Kiến Phi hoảng sợ, loại lời nói này, quả thực khi cô bắt gặp anh ta
ngoại tình, anh ta cũng nói một câu tương tự khiến cô há mồm trợn mắt.
“Anh suy nghĩ thật lâu và hiểu rõ một việc, anh biết anh có nhiều vấn đề,
cũng làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng anh sẽ sửa - anh đã thay đổi, em
cũng chưa quên anh… Vẫn còn lo lắng cho anh…” Nói xong, anh ta hạ tầm mắt, vẻ
mặt giống cậu bé đang ngại ngùng chứ không phải là người lão luyện tình trường.
Nhưng mà, cô lại không thể không thừa nhận, chỉ có người lão luyện tình
trường mới có bản lĩnh thay đổi biểu cảm trong nháy mắt như vậy.
Không khí trên bàn ăn lâm vào trầm mặc, nhưng