
này quá dài, khi xuống xe, anh bắt đầu hoài nghi mục đích của mình khi đến đây.
Đúng vậy, anh muốn
làm cái gì đây?
Khi cô mở cửa, chẳng
lẽ anh đứng ở cửa, nói “Tôi cảm thấy cô rất đáng thương nên đón tết cùng với
cô”?
Cô có cảm thấy anh
là người điên không?
Ven đường còn có
người bán “ma lạt năng” (một món ăn vặt có nguồn gốc từ Tứ
Xuyên), việc buôn bán khá tốt, anh nghĩ nghĩ rồi đi tới đó.
Khi Hạng Phong xuất
hiện lần nữa ở dưới lầu nhà Lương Kiến Phi, trên tay có thêm một bát “ma lạt
năng” nóng hôi hổi, anh ấn nút thang máy, trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh.
Thang máy “đinh” một tiếng, anh đi ra ngoài, rất nhanh tìm được số nhà của cô.
Trên chuông cửa có
một lớp bụi mỏng nhưng nút ấn lại sạch sẽ, anh đoán rằng có lẽ vừa có người ấn
chuông. Anh đứng ở cửa một phút, rốt cuộc đưa tay ấn xuống cái nút màu trắng.
Tiếng “Đing đong” từ
bên trong cánh cửa truyền đến, một lúc sau có tiếng bước chân.
Khi Lương Kiến Phi
mở cửa nhìn thấy anh, cô chỉ có thể dùng từ “khiếp sợ” để hình dung. Một tay
anh đút vào túi áo khoác, một tay cầm túi đang toả ra hơi nóng giơ lên trước
mặt cô: “Bọn họ biết cô ở nhà một mình nên bảo tôi mang bát canh đến.”
Nói xong, trên mặt
anh xuất hiện vẻ mặt không cam lòng.
“...” Cô vẫn ngạc
nhiên, đứng đó không biết làm sao.
“Bên ngoài rất
lạnh.” Anh nhắc nhở.
“Tôi biết,” cô nhìn
anh, yếu ớt nói, “Nhưng...”
Có lẽ để anh đứng ở
cửa không ổn, cô dời bước chân, mời anh vào nhà, chẳng qua nét mặt phức tạp
không nói nên lời.
Hạng Phong đi vào,
đây là lần đầu tiên anh tới nhà cô mặc dù cô đã tới nhà anh rất nhiều lần. Đối
diện cửa là bức vách ngăn, giống như trong sách phong thủy miêu tả, bên trái là
phòng bếp, anh tuỳ ý liếc nhìn, trông rất sạch sẽ, có lẽ cô ít sử dụng đến, anh
xoay người, bên phải là phòng khách được ánh đèn vàng nhạt bao phủ, có vẻ rất
ấm áp, nhưng ánh mắt anh đột nhiên dừng lại -
Một người đàn ông
ngồi trên ghế sô pha cũng đang nhìn anh.
Trong chốc lát anh đã hiểu ra anh ta là ai.
Toàn bộ căn phòng im lặng đến đáng sợ, nếu TV còn mở thì có lẽ sẽ tràn ngập
tiếng hoan hô của tiết mục hài. Thế nhưng Hạng Phong nghĩ thầm, may mà là không
mở TV, nếu không sẽ cảm thấy như bị châm chọc.
“Cầm.”
Anh đưa gói to đến trước mặt cô, cô hậm hực nhận lấy, không dám nhìn anh.
Anh thấp giọng nói: “Tôi nghĩ tôi nên sớm trở về.”
“Này...” Lương Kiến Phi gọi anh.
Anh cúi đầu, nhìn cô đang kéo cổ tay áo mình, anh thậm chí cảm giác được
ngón tay cô lạnh như băng.
Nhưng anh không dừng bước, chỉ tránh một chút rồi rời đi.
Anh sợ nếu mình ở thêm dù chỉ một giây nữa, anh sẽ không thể đè nén lửa
giận cuồn cuộn ở trong lòng!
【Trên trái đất
này có hàng ngàn hàng vạn người không phải là song sinh nhưng lại có những
chuyện trùng hợp đến thái quá, mọi người phân loại nói là điều tuyệt vời. Có lẽ
đây mới là bản chất của sự trùng hợp: ở trên trái đất không ngừng tìm kiếm
người hoặc sự kiện giống mình, dùng điều này tin tưởng bản thân tồn tại là điều
cần thiết, hoặc là muốn tìm kiếm “Một phiên bản khác của mình”.
Cho nên bạn có nghĩ đến không? Khi bạn đang ở nhà ăn cơm, bạn có nghĩ tới
chỗ này đã có ai từng ngồi qua, có thể là người xa lạ, nhưng sau hai ngày các
người gặp nhau, các người sẽ trở thành bạn bè hoặc là kẻ thù, các người có khả
năng yêu nhau, kết hôn, sinh con, các người cũng có thể cãi nhau, ngoại tình,
chán ghét lẫn nhau, các người có thể lựa chọn yên lặng chịu đựng hoặc phẫn nộ
mà ly hôn, vì thế cuối cùng các người lại trở thành hai người xa lạ...
Kỳ thật, sự gặp gỡ giữa đàn ông và phụ nữ mới là điều trùng hợp đáng sợ
nhất trên đời này.
Beta】
【1. 4 bí mật
Cái gọi là bí mật
chính là không thể để cho người khác biết.
Phụ nữ có rất nhiều
bí mật, nhiều đến mức e rằng họ cũng không đếm hết, cân nặng, số lượng quần áo,
chu kì kinh nguyệt, tiền hóa đơn, giá chiếc túi da mới mua, có nói xấu sau lưng
người khác không, hoặc tên của người yêu...
Nhưng kì quái là,
rất nhiều người phụ nữ luôn miệng nói “Đây là bí mật”, kết quả người đầu tiên
làm lộ bí mật lại chính là cô ấy - mặc kệ đó là bí mật của cô ấy hay của người
khác - hơn nữa luôn nói trước một câu “cậu trăm ngàn lần không được nói ra
ngoài”. Vì thế trải qua thực tế rất nhiều lần, tôi nhận thức đầy đủ một điểm
rằng: phụ nữ không thể giữ kín bí mật, nhất định không nên gởi gắm kỳ vọng cao
với các cô ấy. Cũng không phải nói ý chí của phụ nữ không kiên định mấy, mà là,
phần lớn phụ nữ là động vật cảm tính, chỉ cần dỗ dành làm cho các cô ấy vui vẻ,
“thậm chí cùng bạn đến sao Diêm Vương”, huống chi là nói ra một bí mật.
Nhưng đừng nghĩ rằng
chỉ có phụ nữ mới có bí mật, đàn ông cũng có, hơn nữa, lý do vô cùng kì quặc
đến mức bạn không thể tưởng tượng được.
Alpha】
Lương Kiến Phi ngồi
trước bàn làm việc, ngoài cửa sổ bầu trời quang đãng, trong tay cô là tách cà
phê nóng hôi hổi do Vịnh Thiến pha, nhưng tâm tình cô đang ở dưới đáy cốc.
Cô kẹp ống nghe điện
thoại giữa tai và bả vai, cô đã duy trì tư thế này rất lâu, nhưng chỉ có tiếng
chuông chờ vang lên.
Hạng Phong!