
nói lại, người anh yêu nhất chính là bản thân mình!” Nói xong, cô đi về
phía xe mình, không quay đầu lại, không do dự, thậm chí dừng một chút cũng
không có.
Thành phố lúc về đêm
luôn được vô số ngọn đèn bao quanh, cái to cái nhỏ, hình dạng khác nhau, có một
số ngọn đèn chiếu lên người thật ấm áp cũng có chút lạnh lẽo. Ban đêm rất quen
thuộc với cô, nếu ban ngày mọi thứ có thể được che dấu thì ban đêm sẽ không kiêng
nể gì mà bị lộ ra, giả dụ như… cô độc, hay là trống vắng.
Khi mới ly hôn,
Lương Kiến Phi thường tham gia đàn đúm, hoặc cùng một số người đi
club để mua vui. Cuộc sống như thế có thể nói là hoàn toàn thối nát, cô uống
rất nhiều rượu, thường uống đến mức nôn ra, nhưng may mắn là những người đi
cùng cô có lương tâm, cho dù cô uống say không biết gì, họ cũng sẽ đưa cô an
toàn trở về nhà. Cô đã trải qua những ngày đen tối như thế, cô không biết vì
sao một người luôn biết nghe lời như cô lại trở nên như vậy, là trả thù? Hoặc
chính là phát tiết?
Cũng không hẳn.
Có lẽ sâu bên trong
nội tâm, cô muốn nghĩ rằng giữa đàn ông và phụ nữ có cùng bản chất. Cô thật sự
muốn phóng túng bản thân, nhưng lại không có cơ hội, cũng không có dũng khí làm
những chuyện như thế. Cuối cùng, giữa lúc bấp bênh cuộc đời, cô nhận ra rằng,
hai người kết hôn, bất luận do tình cảm thật sự hoặc là tuỳ tiện, họ đều là
muốn sưởi ấm cho nhau - là một người muốn có thứ gì đó của người khác, có thể
là tình yêu, có thể là tiền tài, cũng có khả năng chỉ là một cuộc gặp gỡ mà
thôi.
Sau khi hiểu được
điều này, nội tâm của cô ngược lại trở nên yên ổn, không phải bởi vì cô đã tìm
được đáp án - mà điều này căn bản không phải là một đáp án - là vì, cô phát
hiện ra bản thân mình và Trì Thiếu Vũ khác nhau. Thứ cô ước ao là tình yêu, còn
anh ta thì mong mỏi nhiều hơn thế.
Vì vậy bọn họ có lẽ
trước sau cũng chia tay, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng hiểu được điều
này, cũng không có nghĩa là từ nay về sau cô sẽ sống dễ chịu hơn, trái lại, mỗi
khi ngọn đèn chiếu sáng rực rỡ, cô lại cảm thấy cô độc vô biên vô hạn, giống
như đứng trên nóc nhà cao nhất thành phố nhìn xuống phía dưới, không thể tìm
được một lý giải xác đáng về cô, về con người của cô.
Cô cũng không giống
như Hạng Phong nói không dành thời gian cho tình yêu, trên thực tế cô đã từng
rất tích cực, cố lấy dũng khí để tìm người tiếp theo có thể khiến cho cô cảm
thấy hạnh phúc, nhưng cô không tìm được, hay nói thẳng ra, thường thường trước
khi cô bắt đầu xuất phát, người ta đã vội đóng cánh cửa lại với cô.
Cô hẳn là thất bại,
hẳn là nổi giận nhưng không có. Cũng chính vì thế cô không tích cực nữa, cố
gắng sống một mình như một thói quen.
Lương Kiến Phi đậu
xe trong gara, rời khỏi tầng hầm, ở bên kia đường có cửa hàng tiện lợi, cô băng
qua đường để mua mì ăn liền. Lúc chờ tính tiền, bên cạnh quầy thu ngân có báo
và tạp chí, tạp chí do Lý Vi phụ trách vừa vặn đặt ở hàng đầu tiên, cô tiện tay
cầm một quyển đặt lên quầy tính tiền.
Về nhà tắm qua rồi
nằm trên giường, cô lấy quyển tạp chí, cô nhìn hai chữ trên trang bìa “Hạng
Phong” thấy mà giật mình. Cô bắt đầu đọc truyện mới của anh, tựa là《Người lang thang trên nóc nhà》, giống như lời
Thang Dĩnh, cốt truyện là về “người phụ nữ thần bí”, hễ có quan hệ với người
đàn ông nào thì người đó liền gặp bất hạnh.
Cô là một người có
sức quyến rũ mà người khác không thể nói rõ được, rõ ràng đã ba mươi tuổi,
nhưng khi khiếp sợ lại như cô gái mười tám tuổi, nhưng so với cô gái thì kiên
định hơn. Như vào giây phút này, ở trong phòng khách, cô ngồi trên sô pha, lưng
vô lực tựa vào ghế, ánh mắt đờ đẫn, hơi khẽ cau mày, có lẽ nghĩ cái gì đó, có
lẽ cái gì cũng không muốn nghĩ… Nét mặt cô như vậy, bất cứ người đàn ông nào
cũng muốn tiến lên an ủi cô.
…
Di động bỗng nhiên
đổ chuông, Lương Kiến Phi không tình nguyện dời ánh mắt, là… Hạng Phong gọi
tới.
“A lô?...”
“Là tôi.” Lúc bọn họ
gọi điện thoại, rất ít khi nói tên, luôn nói một câu không đầu không đuôi như
thế.
“Ừ,” cô nhếch miệng,
“Tôi biết.”
“Tôi muốn hỏi ngày
phải giao bản thảo là ngày nào, lần trước cô chưa nói.” Anh hết sức tự nhiên
nói với cô sau sự kiện cô uống say gọi cho anh.
“À…” Cô bối rối ngồi
dậy tới ba lô tìm sổ tay ghi công việc, tìm mãi mới được một tờ giấy nhưng cô
không biết khi nào mình đã ghi lại ngày giao bản thảo, “Là… Một tuần sau.”
“… Gấp như vậy?”
“Ừ,” cô thở dài, “Là
do chủ biên mới của chúng tôi yêu cầu.”
Dựa vào kinh nghiệm,
cô biết có thể kéo dài hơn một tuần nhưng cô không muốn nói ra.
“À.” Lúc này, anh
không nói câu “tôi sẽ cố gắng hết sức” nữa.
“...”
“Tạm biệt.”
“Này,” cô gọi anh
lại, “Tôi đang đọc kì truyện tiếp theo của anh.”
“…Ừm.” Anh mơ hồ
phát ra âm thanh.
“Tôi muốn hỏi…”
“?”
“Người đàn ông và
phụ nữ trong kì đó là sao, là công cụ lợi dụng nhau sao?”
Hạng Phong trầm mặc
trong chốc lát, mới nói: “Vì sao cô lại hỏi như vậy?”
“Sách của anh không
phải đều viết như thế sao,” cô nói, “Một người phụ nữ xinh đẹp tất nhiên có bản
lĩnh mê hoặc đàn ông, vì thế những người đàn ông đó giống