
như một lũ ngốc quỳ
chân dưới váy của cô ta, cho dù bị lừa gạt cũng ngây ngô, không hề phát giác.”
“…”
“Nhưng chính những
người đàn ông đó là người tốt sao, bọn họ cũng ham mê sắc đẹp thôi, cho nên nói
đến cùng, quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ là lợi dụng nhau?”
Ở đầu bên kia điện
thoại, tiểu thuyết trinh thám gia khẽ cười lên: “Có lẽ giống như lời cô nói,
nhưng cũng không hẳn thế. Một người nếu muốn có được điều gì đó ắt phải trả
giá. Tôi nghĩ đây mới là bản chất của một mối quan hệ. Nhưng cô không thể nói
một cách không công bằng rằng đó là lợi dụng. Một đôi nam nữ yêu nhau đều muốn
tìm căn cứ xác minh tình cảm của đối phương, bọn họ nguyện ý dùng toàn bộ tình
cảm của mình để đổi lấy tình cảm của đối phương, điều này theo ý nghĩa nào đó
gọi là ‘trao đổi’, nhưng không phải là lợi dụng. Lợi dụng là chỉ tiêu phí một
chút hoặc căn bản là không hề tiêu phí mà đổi lấy toàn bộ của người khác.”
“… Lần đầu tiên tôi
nghe giải thích về mối quan hệ tình yêu như thế.” Cô hơi kinh ngạc.
“Tình yêu là một
điều… rất phức tạp nhưng cũng rất đơn giản.”
Kiến Phi chợt nhớ
tới vấn đề Thang Dĩnh kêu cô hỏi: Hạng Phong thích người phụ nữ như thế nào?
Cô do dự trong chốc
lát, vẫn quyết định không hỏi. Cô không muốn đụng chạm đến sự riêng tư của anh,
đối với cô mà nói, Hạng Phong giống như “cô gái thần bí” dưới ngòi bút của anh,
tràn ngập huyền bí khó lường… Sức hấp dẫn, giống như là càng đến gần anh lại
càng dễ dàng mở ra chiếc hộp Pandora.
“Này,” anh bỗng
nhiên nói, “Nếu có cơ hội, cô nên đi xem cầu thang đàn dương cầm ở Stockholm
đi.”
Nói xong, anh liền
gác máy, ngay cả một câu tạm biệt cũng không có - hay là vừa rồi anh đã nói
qua?
Lương Kiến Phi chớp
mắt nhìn màn hình di động, anh vừa nói đến cầu thang đàn dương cầm? Ai? Cô sao?
Là anh? Hay là…
Bọn họ?
【Hạnh phúc là nguồn gốc mọi hoạt động của nhân
loại, chúng ta vì hạnh phúc mà sinh ra, vì hạnh phúc mà chết, nó chi phối cuộc
sống của chúng ta, làm chủ tư tưởng. Nhưng mà con người vì hạnh phúc cũng có
thể làm ra chuyện thống khổ hơn gấp trăm lần: phản bội, nói dối, hãm hại, ác ý…
Ứng với câu nói:
Những gì xấu xa nhất đều sinh ra từ những gì tốt đẹp nhất.
Tôi dùng hết sức
mình theo đuổi hạnh phúc, nhưng trong một thời khắc nào đó, tôi đành lòng buông
tha, bởi vì tôi hiểu được, thế giới này còn những điều khác so với “hạnh phúc”
càng đáng để tôi phải kiên trì, càng khiến tôi không thể bỏ qua…
Đó chính là, tôn
nghiêm và niềm tin.
Alpha】
【12.21 sự trùng hợp đáng sợ
Lincoln và Kennedy thường được xem như nhau bởi vì
hai người bọn họ có sự tương đồng lạ thường:
Lincoln lần đầu tiên
được tuyển làm thành viên của Quốc Hội năm 1846, Kennedy vào năm 1946; năm 1860
Lincoln trúng cử Tổng thống Mỹ thứ 16, năm 1960 John F. Kennedy trúng cử Tổng
thống Mỹ thứ 35.
Người kế nhiệm bọn
họ đều là người miền Nam
mang họ Johnson. Andrew Johnson kế nhiệm Lincoln
sinh năm 1808 còn Lyndon Johnson kế nhiệm Kennedy sinh năm 1908.
Hai người đều là
người vận động dân quyền nổi tiếng, đặc biệt chú trọng quyền dân chủ của người
Mỹ gốc Phi. thư ký của Lincoln mang họ Kennedy, thư ký của Kennedy mang họ
Lincoln.
Nhưng điều trùng hợp
nhất là hai người đều bị ám sát bởi một viên đạn bắn vào phía sau đầu hôm thứ
sáu. Hai người vợ của họ đều có mặt. Hung thủ ám sát Lincoln sinh năm 1838,
hung thủ ám sát Kennedy sinh năm 1938. Cả hai tên sát nhân đều là người miền
nam nước Mỹ và bị giết trước khi đem ra xét xử.
Lincoln bị ám sát
trước cửa rạp hát Ford, còn John F. Kennedy bị ám sát khi đang lái chiếc xe
hiệu Lincoln do hãng Ford sản xuất.
Những điều bên trên
có thể coi là sự trùng hợp, cái gọi “trùng hợp” chính là tổ hợp lại những sự
kiện ngẫu nhiên giống nhau trong cuộc sống. Bách khoa toàn thư giải thích nghĩa
của từ “trùng hợp” như thế này: trùng hợp là một hiện tượng có tính đặc thù,
bản chất của hiện tượng này là năng lượng thông tin phóng thích chia làm hai
nửa tiến vào không gian ba chiều tại địa điểm khác nhau phát ra phần tử ma sát giống
nhau, khiến cho tại địa điểm khác nhau phát sinh sự kiện giống nhau, điều này
thường xuyên xuất hiện ở trên người của cặp song sinh cùng trứng, bởi vì gen
xác định tỷ lệ giống nhau của phần tử ma sát nhiều hơn.
Nghe ra có phải thực
huyền diệu?
Kỳ thật, nếu mọi
người có thể đọc về những điều trên trước đó, cũng có thể coi là một loại trùng
hợp.
Beta】
Hạng Phong tháo mắt
kính xuống, anh tựa lưng vào ghế ngồi, nheo mắt lại, ánh mặt trời xuyên qua tấm
rèm cửa sổ chiếu vào phòng sách, toàn bộ căn phòng không sáng hẳn, không tối
hẳn, anh muốn đi ngủ nhưng lại không hề buồn ngủ.
Bình thường sau khi
sáng tác suốt đêm, sáng sớm anh sẽ pha một tách cà phê nồng đậm, càng đặc càng
tốt, sau đó đi tắm rửa làm cho đầu óc mình trống rỗng để đi vào giấc ngủ. Nhưng
hôm nay anh thật sự không muốn uống cà phê, vì thế anh mở van nước, chờ đợi
dòng nước ấm chảy ra.
Khi bắt đầu đăng
truyện dài kỳ trên tạp chí, anh lập tức nhận được rất nhiều thư điện tử giống
như mỗi lần xuất bản sách trước đó.