
àn đến dưỡng thai, thuận tiện tham mưu cho nàng
Khi nàng đi theo mã đội thì mười ngày sau ở bên ngoài đã nghe được
tin tức hết sức đặc sắc, nghe nói thư sinh đưa tới thị phó và đầu bếp
nữ, làm cho trong tộc có thêm hai người Hán nữa.
Mà khi nàng cáo biệt mã đội, trên đường quay về tộc lại nghe tin
trong tộc có thêm một đôi y sư đồ, lão sư phụ nghe đâu là ngự y của
hoàng đế Hán tộc trước kia, sau khi cáo lão hồi hương thì ngao du tứ
hải, vì muốn tìm hiểu y thuận của người Miêu nên mang theo đồ đệ tới tộc bái phỏng.
Việc trao đổi y thuận cũng chẳng có gì là xấu, trong tộc có thêm đại phu người Hán thì nghĩ thế nào cũng thấy có lợi cho nên hai thầy trò
được lưu lại.
Miêu Nhân Hoàng trở về, nghe báo cáo toàn bộ sự việc cảm thấy cũng không có gì, nhưng nghĩ lại thì thấy có gì đó kỳ diệu.
“Uy, mấy ngày nay có thấy khỏe không?” một khắc trước còn nói chuyện
đi theo mã bang hành tẩu, đột nhiên Miêu Nhân Hoàng lại thốt ra một câu
này.
Tuy rằng ngôn ngữ còn lộn xộn, nhưng so ra thì phát âm tiếng Hán của
nàng cũng tiến bộ hơn nhiều, làm cho Mục Khuynh Tâm cảm thấy vui mừng.
“ Đột nhiên đại phu lại đến đây, vừa khéo có thể xem bịnh cho ngươi”
So với những năm trước thì Miêu Nhân Hoàng đã trầm ổn hơn nhiều, không
còn là Miêu cô nương hành sự lỗ mãng năm nào
“Cũng có chút trùng hợp” Mục Khuynh Tâm không phủ nhận
Gặp lại Tôn đại phu đã từng chẩn đoán nàng vì bị thương mà mất trí
nhớ, Mục Khuynh Tâm cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nghĩ lại Tôn đại phu nói cũng đúng.
“Đại phu ắt có đạo lý của mình” thấy vẻ mặt khó hiểu của Miêu Nhân
Hoàng, Mục Khuynh Tâm giải thích “ so với việc chữa bịn cho bịnh nhân,
hắn càng thích nghiên cứu y thuật, muốn tìm ra nhiều phương thức chữa
các loại bịnh, muốn biết khi đối mặt với tình trạng bịnh thì có được
phương thức trị liệu tốt nhất hay không”
Miêu Nhân Hoàng chỉ hiểu được đôi chút.
Mục Khuynh Tâm đành nêu ví dụ dễ hiểu hơn “ tựa như tỷ phu của ta
vậy, hắn thích nghiên cứu độc vật mà Tôn đại phu lại thích nghiên cứu y
thuật”
Nhớ lại mấy năm trước, nàng vì tuyển tộc phu mà truy đuổi Lãnh Chi
An, còn thiếu chút nữa bị mất mạng nên lần này Miêu Nhân Hoàng hiểu
được.
Tuy rằng chấp nhất của nàng là uổng công nhưng tuổi trẻ, ai không có một thời bồng bột, nông nổi chứ.
Thì ra, đều là chuyện cũ a…
Mục Khuynh Tâm tiếp tục giải thích “ trước kia Tôn ngự y vì quân mệnh cho nên phải ở lại trong cung làm ngự y, thật vất vả mới đợi được đến
lúc cáo lão hồi hương cho nên muốn làm chút chuyện trước kia không thể
làm, ví dụ như tìm hiểu các loại bịnh kỳ lạ, khó chữa, nghiên cứu các
loại y thuật khác”
Bởi vì ham thích nghiên cứu nên lão nhân gia thay vì về lại quê nhà mở y quán khám bịnh lại đến Miêu tộc nghiên cứu y thuật.
“Cho nên ngươi có thể gặp lại lão nhân gia cũng chỉ là đúng dịp gặp
gỡ mà thôi” nghe xong phân tích của Mục Khuynh Tâm, Miêu Nhân Hoàng chỉ
thể dùng bốn từ “ vận mệnh an bài” để giải thích nguyên nhân.
“Ta chờ đã lâu rồi mà xem chừng lão đại phu chẩn bịnh cũng quá lâu”
mới rồi Miêu Nhân Hoàng tính đăng môn bái phỏng, gặp gỡ đại phu người
Hán nhưng vừa lúc lão đại phu đang xem bịnh, nàng đành phải chờ, nhưng
đã uống hết ba chén trà mà còn chưa gặp được người.
“Đối với Tôn đại phu mà nói, tình huống của ta được xem là bịnh khó
chữa” cho dù là Miêu Nhân Hoàng, Mục Khuynh Tâm cũng không thể nói thật.
Vì đơn giản hoá vấn đề, Mục Khuynh Tâm ngay từ đầu đã lược bỏ rất
nhiều chuyện, chỉ nói nàng vì rơi xuống sơn cốc nên mới bị bịnh.
Ban đầu đã không nói nên bây giờ đương nhiên sẽ không nhắc tới “ hơn
nữa ta hiện đang mang thai, cho nên bịnh tình phức tạp hơn, lại có tính
khiêu chiến rất lớn, việc ngoài ý muốn này làm cho hắn thực kinh hỉ, cho nên việc chẩn bịnh cũng tỉ mỉ, cẩn thận hơn”
Nghe thì hợp tình hợp lý nhưng Miêu Nhân Hoàng vẫn cảm thấy không
thích hợp “ không chỉ có lão đại phu, còn có tiểu oa nhi kia nữa”
“Chi nhi?” Mục Khuynh Tâm không dự đoán được Miêu Nhân Hoàng đột nhiên lại nhắc tới tiểu Tập Chi.
Mới vừa rồi tiểu oa nhi theo muội tử Hán gia đưa đại phu ra ngoài,
nhìn bộ dáng của nàng làm cho Miêu Nhân Hoàng có cảm giác “ oa nhi kia
thực sự đem ngươi trở thành nương của nàng”
“Cũng khó tránh khỏi” Mục Khuynh Tâm ngữ khí tiếc thương giải thích “ nàng cò nhỏ như vậy không thể tiếp nhận chuyện mất đi mẫu thân, nhất
thời nhận lầm, chờ khi nàng lớn hơn một chút, tự nhiên sẽ không gọi mẹ
lung tung nữa”
“ Không phải, không phải” Miêu Nhân Hoàng cảm thấy không chỉ có vậy.
Cũng không phải vì tiểu oa nhi ngọt ngào gọi mẹ rất tự nhiên mà bộ
dáng một lớn một nhỏ ở chung rất hòa hợp, tiểu oa nhi kia lại rất nhu
thuận, gần như là nói gì nghe nấy, còn bám rất chặt nhưng Mục Khuynh Tâm vì muốn bàn chuyện chính sự, bảo tiểu oa nhi đi tìm cha, tiểu oa nhi
kia rấ nghe lời, nhẹ buông tay rồi hai cái chân ngắn ngủ đà thùng thùng
chạy đi.
Thực là nghe lời
“Nghĩ lại “ Miêu Nhân Hoàng nói rất thật “ tiêu oa nhi kia có thể là nữ nhi của ngươi”
“”Hoàng tỷ tỷ, ngươi hơi hoang tưởng rồi”
“ Ta nói là sự thật, tiểu oa nhi sẽ không nhận