
hờ vào vận khí, cũng không thể nói có quyết tâm là làm được”
Lãnh Chi Thương hớp một ngụm cháo, chậm rãi nuốt xuống, cũng không
tiếp lời nàng mà quay trở lại đề tài ban đầu “ tóm lại, chuyện của muội
tử chính là chuyện của ta, ngươi xảy ra chuyện, ta nếu có thể giúp sẽ
sẵn lòng, chuyện của tự hoa lâu lại thêm các trưởng bối của ngươi muốn
tranh quyền, ta không tiện ra mặt nhưng giúp ngươi quản lý nhà cửa, chờ
ngươi trở về thì ta vẫn có thể làm được, chuyện này không tính là cái
gì”
Thấy hắn lãng tránh, Mục Khuynh Tâm hiểu rõ.
Nàng biết hắn đã nắm được tin tức gì đó, mà kết quả lại không như ý
nhưng nàng cũng không vì vậy mà mất bình tĩnh, chẳng những không thúc
giục hắn mà còn bình thản uống canh.
Nhất thời, không ai lên tiếng, cho đến khi Lãnh Chi Thương buông bát.
“Tiểu tẩu tử vẫn rất lo lắng ngươi.” Hắn nói.
“Ta biết.” Mục Khuynh Tâm gật gật đầu.
Từ khi nàng trở về, tỷ tỷ liền cùng tỷ phu cũng quay về nhà, hai tỷ
muội gặp nhau thì khóc lớn một hồi, nhưng hai ngày trước hao người đã
quay về lại Uyên Phong cốc, nghe nói là vì chất nhi nhớ mẹ, nhưng có lẽ
là do tỷ phu không quên được mấy lô đan dược của hắn.
“Tiểu tẩu tử lo lắng không chỉ là chuyện ngươi mất tích” Lãnh Chi Thương biết nàng có nghe mà không hiểu.
“Ta biết.” Mục Khuynh Tâm lại gật gật đầu, nói:“ chuyện mất trí nhớ,
ta nghĩ hoài cũng không tìm ra nguyên nhân, thực làm cho tỷ tỷ lo lắng”
“Nàng không giống ngươi” Lãnh Chi Thương khách quan nói “ quản lý gia đình, sắp xếp việc buôn bán đối với ngươi chỉ là phí một chút tâm tư,
đối phó với các trưởng bối lòng tham không đáy cùng với việc cân bằng
các thế lực khắp nơi đối với ngươi mà nói cũng chỉ là trò chơi, ta biết, chuyện càng khó khăn ngươi càng cảm thấy hứng thú, vì nó có tính khiêu
chiến đối với ngươi”
Dừng một chút, Lãnh Chi Thương lại nói:“ nhưng tiểu tẩu tử lại rất
đơn giản, nàng cảm thấy việc bảo vệ gia sản phụ thân đương nhiên là quan trọng nhưng tỷ muội các ngươi bình an mới là điều trọng yếu nhất, cả
hai người các ngươi đều sống vui vẻ, bình an, bảo trụ huyết mạch của Mục gia mới là điều nàng quan tâm nhất”
Nghe những gì Lãnh Chi Thương nói, Mục Khuynh Tâm lâm vào trầm mặc
“Thương ca ca, ngươi cứ việc nói thẳng đi.” Nàng thẳng thắng nói “
tình huống đã tới mức nào rồi? tự hoa lâu của Mục Kí không thể cứu vãn
được sao?”
Trí nhớ của Mục Khuynh Tâm chỉ dừng lại ở việc trước khi xe ngựa bị
lật, cho nên nàng rất nôn nóng muốn biết những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra
trong ba năm qua, cho nên mới nhờ Lãnh Chi Thương thu thập tin tức về hệ thống của Mục Kí ở các nơi cũng như các tin tức có liên quan khác.
Nàng chờ đã hơn một tháng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý.
Ba năm, dù sao cũng là ba năm ……
Mấy thúc thúc đối với việc kinh doanh tự hoa lâu vẫn như hổ rình mồi, nàng đã mất không ít công sức để cân bằng sự tranh đấu của bọn họ, nếu
một khí thế cân bằng bị phá vỡ thì không biết kết quả sẽ xấu đến mức
nào?
Huống chi là ba năm, ước chừng khoảng thời gian này cũng đủ để bọn họ ra tay
Nghĩ đến……
Năm đó nàng tiếp nhận Mục Kí từ tay cha, đến lúc này e là lành ít dữ nhiều
“Khác nghề như cách núi.” Lãnh Chi Thương vẻ mặt thật có lỗi nói:“
chuyện làm ăn của tự hoa lâu ta không rành lắm, hơn nữa ta là người
ngoài nên cũng không tiện can thiệp vào việc tranh giành gia sản trong
gia tộc, cho nên trước khi những người này ra tay chiếm đoạt tài sản của hai tỷ muội ngươi, ta chỉ có thể cố gắng hết sức, đem tổn thất hạ đến
mức thấp nhất”
Giấu diếm gần một tháng, Lãnh Chi Thương lúc này mới nói thẳng, mấy
năm qua hắn lấy thân phận là tiểu thúc, dựa vào ủy quyền của đại tẩu mà
xử lý công việc, đem quyền kinh doanh tự hoa lâu của Mục Kí ở các nơi
rao bán cho những kẻ muốn cướp quyền kinh doanh của Mục gia.
Mục Khuynh Tâm vẫn rất bình tĩnh nghe hắn nói
“Cho nên…… Thương ca ca từ đầu đã biết việc kinh doanh tự hoa lâu của cha ta không có biện pháp quay trở lại như lúc đầu, bởi vì những người
này đã đổi tên, tự mình kinh doanh” nàng đưa ra kết luận
Lãnh Chi Thương cam chịu.
“Cho nên bây giờ Thương ca ca tính thế nào?” Mục Khuynh Tâm tò mò thỉnh giáo.
Nàng biết một tháng qua hắn cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì làm, nếu không thì tỷ phu và tỷ tỷ quay về Uyên Phong cốc lâu vậy mới
thấy hắn xuất hiện.
Dù sao cũng là người một nhà.
Tuy rằng không thực sự có quan hệ huyết thống nhưng là thông gia, nói tóm lại vẫn là người một nhà.
Nếu không có lý do rất quan trọng nào đó thì sao người một nhà không thể đoàn tụ, cùng nhau ăn một bữa cơm?
“Chuyện này, tẩu tử đã giao trách nhiệm cho ta, mà đối với ngươi lại
có quan hệ rất lớn” tuy rằng nhiệm vụ không dễ dàng gì nhưng đảm nhiệm
vai trò thuyết khách, Lãnh Chi Thương đành phải cố hết sức.
“Nha?” Nghe hắn nói như vậy, Mục Khuynh Tâm càng thêm tò mò .
“Lần này, ta luôn để ý khắp nơi, tìm giúp cho ngươi một nơi ở thật
tốt” hắn lại giải thích tiếp “ không phải là nơi này không thể ở mà vì
muốn tốt cho ngươi, cho nên mới thay đổi hoàn cảnh sống, ý của tiểu tẩu
tử là từ nay về sau