Disneyland 1972 Love the old s
Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Nhật Kí Theo Đuổi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

g tới 30 phút đã làm xong nhiều món ngon.

"Tiểu Thần, ăn cơm." Anh gọi.

"Em không ăn. . . . . ." Chung Vũ Thần miễn cưỡng ngồi lên ghế sa lon, quyển sổ quan trọng nhất, bí mật nhất, kỷ niệm lại không thấy đâu, thì cô làm sao có khẩu vị?

"Tiểu Thần, bây giờ em là một người ăn, nhưng hai người bổ, em không thể ngược đãi mình như vậy!" Anh kéo cô đến trước bàn ăn, thay cô bưng lên một bàn ăn sáng kiểu tây.

"Vâng, dù sao thì đứa bé cũng quan trọng nhất?" Cô giận dỗi nói.

Cái gọi là người yêu cãi vả chính là việc này sao? Ê ẩm, ngọt ngào, không thể nói thích, nhưng lại không phải ghét, thật là lạ! Chung Vũ Thần cũng không hiểu được bản thân đang làm cái gì nữa?

Lương Sùng Nghị chỉ cười không đáp, anh hiểu được trong lòng cô đang nghĩ gì, nhưng anh vẫn chưa muốn vạch trần ra, bởi vì anh muốn cho cô trừng phạt nho nhỏ, ai bảo cô muốn sinh khí như vậy?

"Ăn nhiều một chút, bảo bảo đang cần dinh dưỡng !" Anh không ngừng gắp thức ăn cho cô.

Chung Vũ Thần bĩu môi, hiển nhiên rất không thích lời như vậy, rồi lại không còn hơi sức cùng anh tranh cãi.

Ăn xong bữa sáng, anh mang bát đĩa đi rửa, ở trong phòng bếp lề mề hơn 10', lại thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Chung Vũ Thần lục lọi trong phòng, xem ra cô thật sự rất khẩn trương!

Anh im lặng đi vào trong phòng, từ phía sau ôm lấy cô, "Rốt cuộc em đang tìm gì vậy?

Có muốn anh giúp một tay không?"

Cô bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, "Không. . . . . . Không cần, dù sao. . . Chuyện không liên quan tới anh."

"Cùng anh khách khí như vậy?"

"Em. . . . . . Em và anh vốn . . . . . . Không có gì."

"Em bị mắc bệnh mất trí sao? Chúng ta đã kết hôn rồi." Anh cúi đầu hôn trộm lên má cô một cái.

"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh chớ quản chuyện của em!" Cô giùng giằng muốn kéo dài khoảng cách với anh, thế nhưng anh lại càng thân mật ôm lấy cô, làm hại nhịp tim cô không nghe chỉ bảo.

"Tại sao anh có thể mặc kệ em chứ? Anh hiểu

rõ trong lòng em sốt ruột, không phải sao?”

Cô tạm ngừng động tác, hoài nghi nhìn anh, không xác định anh đã biết cái gì?

“Anh phát hiện một thứ đồ, bởi vì…hình như thứ này viết về anh thì phải!” Anh nở nụ cười, lấy ra từ phía sau lưng một quyển sổ màu xanh.

“Anh…anh…làm sao anh có thể?” Cả người cô choáng váng.

“Sao anh không thể? Làm chồng đương nhiên là muốn hiểu rõ tâm tình vợ mình, cũng như trong đó viết gì, em yêu anh đã lâu rồi phải không?” Anh phát hiện mình cũng biết bắt nạt người khác, ha ha ha!

Ánh mắt của cô mở to, đôi môi bắt đầu run rẩy: “Không! Em không có… Em không có thích anh… Thật sự, anh không cần cảm thấy phức tạp… Em sẽ đốt quyển sổ này đi.”

Thái độ của anh thần bí, giơ cao tay không cho cô cầm lại quyển sổ: “Nếu như…anh không cảm thấy phức tạp thì sao?”

“Anh không cần gạt em, em không muốn sự đồng cảm… không cần sự thương tiếc…lại càng không muốn trách nhiệm.”

Anh có con mới cưới, là đã đủ đáng thương, nếu như anh phát hiện người vợ của mình đã yêu anh sâu sắc như thế nào, chỉ sợ rằng anh sẽ càng cảm thấy bế tắc.

Nhất định cô có thể dừng lại thứ cảm tình này, không phải là cô không muốn!

Cô dùng sức đẩy anh ra, xoay người đi tới cửa, anh liền ôm lấy cô từ sau lưng, hai chân cô như nhũn ra không còn sức lực, đôi tay ôm đầu mình, thân thể không khỏi trượt xuống: “Van xin anh…không nên như vậy… Em không muốn khóc trước mặt anh!”

Cô vừa mới nói xong chữ ‘khóc’, nước mắt cũng đã liên tiếp rơi xuống.

Không có cách nào, cô không có cách nào, mặc dù trong đầu nói một trăm lần, một ngàn lần sự quyết tâm, nước mắt của cô vẫn không dừng lại. Không thể kiềm nén…tất cả tâm tình…

“Đứa ngốc.” Anh hết sức thở dài.

Tại sao có thể có hai người ngốc như vậy? Cô ngốc, cho nên mới thích người đàn ông giống như anh, nhưng anh ngu hơn. Thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện cô đáng yêu cỡ nào.

“Em không phải cố ý muốn khóc… Em sẽ lập tức lau khô nước mắt…” Cô dùng tay áo ra sức lau nước mắt, nhưng mà trên mặt vừa khô thì đã lại ướt, hoàn toàn không có biện pháp kiềm nén nước mắt, dù sao đây cũng là uất ức và chua xót cô tích lũy bao lâu, thích và khổ sở…

Anh bế ngang cô, để cho cả người cô dựa vào trong ngực anh, Chung Vũ Thần lập tức lắc đầu: “Anh đừng quản việc của em…để em cứ khóc là được… Thật sự! Em không sao.”

“Anh làm sao có thể mặc kệ em?”

“Không cần đối tốt với em như vậy… Em sẽ không chịu được!” Cô nghẹn ngào một tiếng, tâm tình sắp sụp đổ.

Anh cẩn thận đặt cô lên giường, đối đãi cô như búp bê trân quý.

“Đừng động đậy, ngồi xuống.” Lời của anh chắc chắn khiến cô không dám nhúc nhích…

Anh cầm lấy một cái khăn lông trong phòng tắm, lấy nước nóng ngâm qua, sau đó đi tới ngồi xổm trước mặt cô, cẩn thận lau đi nước mắt cho cô, để khăn lông ấm áp làm dịu cặp mắt sưng đỏ.

Mặc dù trong lòng đã bình tĩnh lại, nhưng anh dịu dàng càng khiến cô muốn khóc, nên nước mắt lại chảy xuống gương mặt.

“Làm sao vẫn còn khóc không ngừng vậy?” Anh tiến gần mặt cô hơn, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên hai mắt cô, “Chớ khóc nữa, anh không muốn người anh yêu rơi nước mắt.”

Anh…anh mới vừa đang nói cái gì? Chung Vũ Thần ngây dại, hoàn toàn không có phản ứng.

A