
tức cúi đầu hôn lên.
“Đừng như vậy!” Tay nhỏ bé của cô vỗ lên lưng anh, làm thế nào cũng không ngăn cản được anh.
Cho dù hai người đã hoan ái nhiều lần, nhưng ở hoàn cảnh như vậy, lại dưới ánh đèn sáng ngời, khiến Chung Vũ Thần lúng túng nhưng không thể ngăn anh lại. Quá đáng sợ, cô không thể tiếp nhận việc mình làm chuyện đó ở đây.
“Anh muốn! Anh chính là muốn!”
Anh thở hổn hển, liếm môi, ở trên da thịt của cô lưu lại cảm giác nóng bỏng, sau đó càng quá đáng định cởi quần jeancủa cô, không để ý tay nhỏ bé của cô ngăn cản, mà kéo xuống khóa kéo, muốn đem vật ngăn cản này loại bỏ.
“Anh… Anh điên rồi à!” Cô giãy dụa hai chân, không để cho anh được như ý.
“Cho anh! Ở ngày anh uống say đó, khi chúng ta lần đầu, em đã nói em đều muốn cho anh.”
Cảm xúc của anh đã đạt đến đỉnh điểm, đôi tay hơi dùng lực một chút, lột quần jean cô xuống, hiện tại, trên mông cô chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ màu trắng.
“Đừng!” Cô thật sự rất sợ, sợ anh nhiệt tình như vậy, càng sợ mình không nhịn được phản ứng.
“Đừng nói lời ngu ngốc này, anh sẽ khiến em muốn.” Anh ngậm vành tai cô, hai tay hạ xuống, trêu đùa vùng mẫn cảm của cô, anh hiểu rõ cô vợ nhỏ của mình rất nhạy cảm.
“Cầu xin anh…” Toàn thân Chung Vũ Thần nóng lên, dán vào lồng ngực nóng bỏng của anh, giống như sắp bị thiêu đốt.
“Cầu xin anh cái gì? Phải nhẹ một chút? Hay là vào việc chính vậy?” Anh cố ý trêu cợt cô, mê muội nhìn cô đỏ bừng mặt, hai tròng mắt trong suốt.
“Không phải… Em không phải có ý đó…” Mặc kệ cô từ chối thế nào, tóm lại cô đã bị lột nửa thân trần, dựa vào trước ngực anh, bởi vì anh liếm láp cùng vuốt ve mà thở dốc không dứt.
“Có thể sao? Có thể anh sao.”
“Anh… Anh nói cái gì…” Cô đã sắp hôn mê, không hiểu lời của anh.
Anh ôm lấy cô, để cho hai chân cô vòng qua hông anh, đột nhiên tiến vào trong cơ thể cô, hai người đều cùng hít vào một hơi.
“Hai…” Lương Sùng Nghị không tự chủ phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Chung Vũ Thần nắm lấy bả vai anh, không nhịn được rên rỉ, “Nhẹ một chút… Em không chịu nổi!”
“Tiểu đáng yêu, đừng sợ, anh sẽ rất dịu dàng.” Anh đang ở bên tai cô bảo đảm nói, ngay sau đó nhẹ nhàng kéo ra đưa vào, đang nắm hông và mông cô, trên dưới ra vào.
Ngoài cửa sổ, bầu trời rơi xuống những giọt nước mưa, trong cửa sổ, đàn vi-ô-lông dịu dàng trình diễn “Giọt mưa”, theo như tiết tấu, bọn họ một lần lại một lần kết hợp, cho đến khi cả hai cao trào mới dừng lại.
“Anh còn muốn, như vậy còn chưa đủ.” Anh vẫn chưa thỏa mãn.
“Anh?” Chung Vũ Thần lấy ánh mắt đọng nước nhìn anh.
Mới vừa rồi anh không ngừng quan sát vẻ mặt cô, nên lúc này khi xác định cô đã có thể tiếp nhận mình, cuối cùng anh ôm lấy cả người cô, để cho cô nằm trên bàn, còn mình thì đứng ở mép bàn, nâng cao hai chân cô, bắt đầu mãnh liệt tiến công.
"Anh. . . . . . Anh đừng như vậy. . . . . . Đồ trên bàn sắp rơi hết xuống rồi." Chung Vũ Thần vội vàng nói.
"Đừng quan tâm tới những thứ kia, chỉ cần cảm giác có anh ở đây." Anh lấy thân thể, hai tay cùng đôi môi nói rõ sự có mặt của anh.
"Anh!" Cô không có cách nào nói ra lời, bởi vì anh lại tập kích tới. Cơn mưa ngoài cửa sổ cũng không biết đã trở nên to hơn lúc nào, thậm chí còn có mấy tiếng sấm truyền tới, mà sự vật tự nhiên này giống như đang thúc giục bọn họ, lấy sự nhiệt tình là phương thức biểu đạt cảm xúc mạnh mẽ. ⓛTiểuⓞMèoⓥHoangⓔ
Nghe thấy tiếng hồ sơ, tài liệu đang rơi xuống, Chung Vũ Thần chỉ có thể thở dài nói: "Anh vừa khỏe vừa mãnh liệt. . ."
"Là em khiến anh nổi điên lên! Em phải thay anh giải quyết!" Anh tuyệt đối không có khách khí đòi lấy thứ mình muốn, đây chính là anh, không cần thì thôi, nếu muốn sẽ phải có tất cả.
Đây hình như là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như thế, cũng không giống sự tĩnh lặng ngày thường, khiến cho cô cảm thấy vừa sợ lại kỳ diệu.
Mưa gió ở bên ngoài, không khí bên trong phòng càng lúc càng nóng, cho đến khi mồ hôi anh rơi xuống trên người cô, cho đến khi nhiệt tình phóng thích trong cơ thể cô.
"Tiểu Thần, Tiểu Thần của anh. . . . . ." run rẩy mấy cái, liền ngã đè lên người cô, ôm lấy thân thể cô đã sớm mềm nhũn, da thịt hai người kề nhau, cảm thụ lửa nóng đi qua.
"Anh. . . . . . Có phải anh đã sớm muốn làm như vậy rồi hay không?" Sau khi mọi thứ yên tĩnh, cô không nhịn được hỏi như vậy.
Anh đương nhiên gật đầu, "Anh muốn em có thể ôm anh mọi lúc, chỉ có phản ứng đối với anh, như vậy em mới không chạy mất!"
"Rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì vậy?" Bên má cô đỏ ửng, không ngờ ham muốn giữ lấy của anh mạnh như vậy.
"Em là của anh, anh sẽ theo dõi em thật kỹ... em chỉ có mình anh! Mặc kệ phải dùng phương pháp gì giữ em lại, anh đều sẽ làm được." Anh hôn lên môi cô, không để cho cô cãi lại.
Nếu trời cao đã cho anh tìm lại mùa xuân, anh sẽ khiến sự ấm áp này vĩnh viễn kéo dài.
Nghe tiếng gió, tiếng mưa rơi, cảm thụ nhiệt độ thên người anh, Chung Vũ Thần chậm rãi ngước mắt lên, chỉ có thể lờ mờ nghĩ : rốt cuộc cô đã gả cho một người chồng như thế nào?
******
Ngày mười bảy tháng tám, thời tiết mua gió liên miên, sấm trớp nổi lên.
Ngày đầu sau tân hôn, chúng tôi cùng đi làm