
Đã sớm phát hiện ra cuốn sổ đúng không?"
"Không sai, là tối qua anh đã thấy, nhưng vì muốn cho em một trừng phạt nho nhỏ, nên bây giờ anh mới nói ra ."
"Tại sao?" Cô gấp gáp đến phát điên rồi !
"Ai bảo em hiểu lầm anh chứ?"
"Nhưng. . . Ai biết anh đang nghĩ gì?"
Cô khờ khạo như vậy, đến tột cùng là đáng yêu hay đáng ghét đây? Bất kể như thế nào, anh cũng chỉ có thể cười khổ nói: "Đứa ngốc, em cho rằng có người đàn ông nào vì chịu trách nhiệm mà quỳ xuống sao?
Lại huy động mọi người đi làm tiệc cưới? Hơn nữa còn từ bỏ thuốc lá?
Dĩ nhiên không thể nào, chỉ có vì người yêu mới có thể làm như vậy."
"Anh. . . Làm sao có thể. . . . . . Yêu em ? Em không tin!" Cô còn giống như đang nằm mộng.
"Chính anh cũng không dám tin tưởng, anh vẫn ra lệnh cho mình chỉ có thể coi em là em gái, cho dù anh thích được ở cùng em, cũng không thể có ý nghĩ không an phận với em. Nhưng mà, đêm đó nhìn thấy em mặc chiếc váy màu trắng, đi ra từ cửa chính nhà em, anh chỉ muốn lập tức lấy em về nhà. Bởi vì. . . Em gần như đột nhiên lớn lên, không phải là một đứa bé nữa, nên anh không có cách nào đối xử với em như đứa bé."
Anh hồi tưởng lại tình cảnh ngày đó, cảm xúc tươi đẹp còn lắng đọng trong lòng, thấy cô giống như một công chúa, thì anh chỉ sợ mình không phải hoàng tử, bởi vì anh quá già rồi.
"Thật sao?" Thì ra là ba bà tiên bạn học của cô đã thật sự biến cô thành công chúa rồi. "Không cho phép hoài nghi, anh yêu em, biết không?" Anh ép buộc nói.
Nhưng cô không nghe theo !"Em vẫncòn hoài nghi, vậy anh sẽ phải thuyết phục em nữa." Anh vỗ trán một cái, "Trời! người vợ xảo trá, thật hết cách với em."
"Ừ. . . . . . Em còn chưa có cách tin tưởng!"
Nhìn nét mặt cô hồn nhiên chân thật, anh không khỏi hôn lên môi cô, quyết định lấy thân thuyết phục cô, dù sao cuối tuần này còn dài!
*******
Màn đêm buông xuống, sau rèm che cửa sổ, thì trong đó đều luôn che giấu cảnh xuân vô hạn.
"Tin không?" Hoan ái kịch liệt, Lương Sùng Nghị cúi đầu hỏi vợ yêu của mình, mồ hôi trên người không ngừng nhỏ giọt trước ngực cô, gần như muốn làm bỏng cô.
"Em. . . . . . Em tin tưởng rồi. . . . . . Van xin anh, . . . Dừng lại đi!" Cô thật sự không thể chịu nổi nữa.
"Chờ thêm chút nữa, nhiều hơn chút nữa." Anh còn chưa đủ.
Đôi tay Cung Vũ Thần bấu víu bả vai anh, cắn lên môi dưới màu hồng, gần như không có cách nào kìm chế mà bật ra tiếng than nhẹ. .
"Thích không? Thích anh yêu em như vậy không? Nói ra cho anh nghe." Anh giữ lấy, xâm chiếm cô, lại cố ý trì hoãn động tác, muốn cô say mê, muốn cô hòa tan.
"Em. . . . . . Em không biết. . . . . . Em không thể chịu nổi. . ." Cô không nhịn được làm nũng, bởi vì thật sự mệt mỏi.
"Cô vợ đáng yêu của anh, anh sẽ làm cho em biết rằng thế nào mới không chịu nổi." Anh khẽ mỉm cười, kéo cao hai chân cô, tinh thần hăng hái chạy nước rút.
"Sùng Nghị. . . . . ." Cô không kìm nén được gọi tên anh, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa say mê, khiến cho anh càng thêm mãnh liệt, một lòng muốn cô cùng lên đỉnh núi.
"Tiểu Thần, Tiểu Thần dễ thương, em là của anh! Mãi mãi là vậy!" Anh lẩm bẩm nói lên lời thề, rồi nắm hông và mông cô, cuối cùng phóng thích sự nóng bỏng trong cơ thể cô.
Hai người cùng nhau đi tới Thiên đường, lại chậm rãi rơi xuống nhân gian, lồng ngực dán vào nhau, thở hổn hển, sau khi mãnh liệt càng ấm áp, chỉ có hai người yêu nhau mới có thể cảm nhận được sự yên tĩnh này.
"Có khỏe không?" Anh hôn lên mái tóc cô hỏi.
"Ừ. . ." Cô vuốt đi mồ hôi trên lồng ngực anh, cảm nhận nhịp đập của anh bình ổn."Thì ra là. . . Anh muốn dùng loại phương pháp này để thuyết phục. . . . . ." Chung Vũ Thần cũng không phân rõ đây là thuyết phục hay là ép bức.
"Đây mới là phương pháp thực tế nhất, không phải sao?" Anh úp mặt lên mái tóc cô, cười nhẹ.
"Anh thật là!" Cô đưa tay khẽ vuốt tóc anh, "Giống như là em thiếu anh vậy!"
"Dĩ nhiên, ai bảo em ngày ngày theo sát anh? Khiến cho anh động lòng, lại không thể động thủ, nên rất khổ sở!" Anh nhanh chóng đẩy hết trách nhiệm.
"Anh nói như là em sai vậy. . . . . ." Mặc dù Chung Vũ Thần oán trách, nhưng lại không thể che giấu được sự nũng nịu.
Hai người nói qua ngọt ngào, khiến hơi thở yêu thương lan tỏa trong phòng, không có ai muốn ngủ, mà đêm vẫn dài.
Không biết qua bao lâu, bọn họ cũng quên luôn thời gian trên đời, anh ngẩng đầu lên nói: "Không được! Hiện tại đến lượt anh không tin em, em thật sự yêu anh sao?"
"Dĩ nhiên, đó là đương nhiên!" Cô ngẩn ra, chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ nghi ngờ, khiến cô không hiểu sao? Mà anh cũng đã đọc hết tâm sự của cô.
Anh lập tức hiện lên nụ cười tà ác, "Vậy thì cho anh thêm một lần, anh còn muốn. . . . . ."
Không thể nào? Toàn thân cô cũng sắp rời rạc, vậy mà anh vẫn còn có tinh thần muốn thêm lần nữa?
"Làm sao anh lại vậy? Người ta. . . . . . Trong bụng còn có đứa bé đấy!" Cô thử kiếm cớ.
"Anh sẽ rất dịu dàng, anh không phải luôn luôn dịu dàng sao?"
"Đúng là như vậy! Nhưng. . . A! Anhđừng đụng nơi đó. . . . . ."
Trong mắt của anh lóe lên tia hài lòng, ánh sáng bướng bỉnh, cực kỳ giống một đứa b