
ã liếm hôn cô, đường như muốn để cho cô ngạt thở, hôn mê thì mới có thể hài lòng.
Anh đột nhiên hôn cô, anh cũng đột nhiên rời khỏi cô, “Về sau không cho phép em lại nói mình không muốn gả cho anh!”
Cô thở hổn hển mấy cái, “Em vốn không muốn.”
“Em còn nói!” anh lập tức trừng phạt bằng cách hôn môi cô, xâm nhập sâu hơn, triền miên tột cùng.
Trời, rốt cuộc cái hôn này là sao? Anh đúng là điên rồi!
“Nhận thua chưa?” anh lại ngẩng đầu hỏi.
“Em sẽ không....” Cô yếu đuối nói.
“Đây là do em tự tìm!” Anh vừa cúi đầu vừa mạnh mẽ hôn cô.
Sau khi hôn mấy phút, trong đầu Chung Vũ Thần đã không có ý chí, chỉ có thể vô dụng dựa vào anh, “Không cần như vậy nữa....”
“Anh muốn em nói em là của anh, sẽ không phản bội anh!”
“Em không nói.... em không nói....” Chẳng lẽ anh cũng không cảm giác được cô thật lòng sao? Vì sao còn phải buộc cô như vậy? Trừ khi đó chỉ là ham muốn giữ lấy, anh không hề có chút cảm giác nào với cô sao?
“Được, chúng ta liền tiếp tục!”
anh kéo lấy thân thể không còn đứng vững được của cô, để cho cô chỉ có thể ngẩng đầu chịu đựng nụ hôn của anh.
Không... không thể nào!
Nào có chuyện ép hỏi như vậy? Chung Vũ Thần sắp sửa hôn mê.
“Nói hay không nói?”
“Em.... vốn không có phản bội anh....”
“Còn chưa đủ!” Anh lại hôn cô. Làm thế nào đây? Cô sẽ bị hoà tan.... Cô sẽ té xỉu mất.... Cô phải mặc anh muốn làm gì thì làm.....
“Nói mau, đừng ép anh!”
“Em.... em là của anh..... vẫn luôn là như vậy.....”
“Tiểu Thần của anh thật đáng yêu, em cũng thật biết trêu cợt anh.... anh không thể không trừng phạt em!”
Anh lại hôn cô, ôi! Đáng ra cũng không nên nói cái gì... Liền bị hôn đến trời đất u ám!
****
Ngày mười tám tháng tám, khí trời biến thành màu đen.
Anh lại cho rằng tôi giống như vợ trước của anh, tôi không cho phép anh vũ nhục tình yêu của tôi như vậy, cái gì tôi cũng không có, cái gì tôi cũng không còn, nhưng tôi yêu ai cũng không thể thua kém, ai cũng không thể phủ nhận.
Hôn, hôn nhiều hơn nữa, có thể so với một câu bày tỏ tình yêu sao? Ôm, ôm chặt hơn nữa, có thể vượt qua sự lạnh lẽo của con tim sao? Tôi không biết nữa. Đêm đó, Lương Sùng Nghị phải ngủ trên ghế sa lon trong thư phòng, vì có nói gì thì Chung Vũ Thần cũng không cho anh vào phòng, cô nói đó là chứng u uất vủa phụ nữ có thai, cho nên anh không được làm phiền.
Không có vợ yêu để ôm, khiến anh không thể ngủ được.Thế nhưng, họ mới kết hôn được mấy ngày, mà anh đã có thói quen có cô bên cạnh.
Nửa đêm, anh vẫn không buồn ngủ, liền đứng dậy rót cho mình một ly Whisky, chợt phát hiện ánh đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, anh thản nhiên đẩy hé cửa phòng, từ trong khe cửa nhìn thấy Chung Vũ Thần đang ngồi ở trước bàn, vẻ mặt nặng nề, không biết đang viết gì đó?
Sẽ không phải là giấy chứng nhận ly hôn chứ? Nghe nói phụ nữ có thai rất khó phục vụ, một khi chọc phải thì sẽ có chuyện không may, có lẽ hôm nay anh đã quá đáng đối với cô.
Anh bắt đầu lo lắng, yên lặng chờ đợi ở ngoài cửa, cho đến khi Chung Vũ Thần tắt đèn, lên giường, anh mới rón rén đi vào phòng ngủ, lấy kinh nghiệm bao nhiêu năm phá án, tuyệt đối sẽ không khiến người trên giường tỉnh giấc.
Anh lập tức nín thở, đưa tay cầm lấy đồ trên bàn, phát hiện đó là một quyển sổ ghi chép.
Mặc kệ là cái gì, nhất định anh phải biết Chung Vũ Thần đang nghĩ gì, vì vậy, anh hạ quyết tâm lấy mất cuốn sổ, cho đến khi ra khỏi phòng ngủ, anh mới nhìn ra đó là một quyển ghi chép màu xanh.
Mở ra tờ thứ nhất, anh đã nhìn thấy hai chữ mấu chốt, "Đại ca. . . . . ."
Rốt cuộc cái này viết thứ gì? Hình như là bí mật quan trọng, khiến anh muốn khám phá, mà càng xem sẽ càng khiến anh kinh ngạc, càng cảm động hơn. . .
******
Sáng sớm hôm sau, là một ngày chủ nhật nhàn nhã, Lương Sùng Nghị đã ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, dự định làm mấy món thật ngon, để cho khẩu vị của vcô được tốt hơn.
Anh đang định vươn tay lấy ra một điếu thuốc, sờ vào túi đều trống không, lúc này anh mới nhớ tới mình đã cai thuốc rồi, vì muốn vợ và đứa bé khỏe mạnh, mà anh không nên hút thuốc lá nữa.
Như vậy, ăn kẹo cao su cũng được!
"Anh!" Chung Vũ Thần đột nhiên vọt vào trong phòng bếp .
"Anh không gọi là anh, anh có tên." Anh nhai kẹo cao su, đến đầu cũng không xoay lại.
"Anh. . . . . Sùng Nghị." Cô rất gượng gạo, rất không tự nhiên gọi anh.
"Có chuyện gì sao?" Lúc này anh mới mỉm cười nhìn cô.
"Anh có phải là đã. . . . . . Đi vào trong phòng ngủ hay không?" Cô nắm chặt hai tay, hiển nhiên rất khẩn trương.
"Không có! Anh luôn ở trong thư phòng. Làm sao vậy? Có đồ không tìm thấy sao?"
"Không có. . . . . . Không có gì cả"
"Vậy thì tốt." Anh theo thói quen sờ lên đầu cô, mà cô cũng không muốn cự tuyệt.
"Anh ở đây. . . . . . Ăn cái gì vậy? Kẹo cao su sao?" Cô nhìn thấy cực kì mê muội.
"Đúng vậy! Anh cai thuốc rồi. Có muốn ăn một cái hay không?"
"Không muốn!" Tại sao anh có thể cười vui vẻ như vậy? Còn cô thực sự sắp điên lên đây!
Cô cắn cắn môi dưới, xoay người đi tới phòng khách, không bao lâu liền truyền đến tiếng lục tung.
Lương Sùng Nghị tạm thời quyết định giữ yên lặng, tay tiếp tục nấu đồ ăn, khôn