
é trai, "Anh càng muốn, anh muốn để cho em không chịu nổi, anh muốn để cho em bất tỉnh, anh muốn! Anh thật sự muốn!"
"Ừ. . . . . ." Chung Vũ Thầm muốn nói cũng không kịp, thì lại bị chiếm giữ lấy.
Sự thầm mến cũng tạm biệt từ đêm này, tình yêu cuồng nhiệt đã khẽ khàng tiến tới, khiến hai người đều mơ màng, nóng lên, thậm chí sốt lên, dấy lên ngọn lửa không ngừng lan tràn, không thể đè nén. . . . . .
******
Ngày mười bảy tháng tám, thời tiết giống như cầu vồng rực rỡ.
Cuốn sổ nhật kí cũng phải kết thúc, đây là tờ cuối cùng, bởi vì, hạnh phúc của tôi đang mới bắt đầu, cho nên, tôi phải lại đi mua một cuốn sổ mới.
*****
Cũng trong một buổi tối, ở dưới mái nhà khác.
Hậu Thượng Duy từ trong mộng tỉnh lại, rất không vui vì phát hiện bên cạnh trống rỗng, liền ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi;"Em đang làm gì vậy?"
Trịnh Lập Minh đang ngồi đằng trước, nghe thấy tiếng nói khiến toàn thân chấn động, cứng đờ, xoay đầu lại, "A! Anh Duy, không phải anh đã ngủ rồi sao?"
"Ai dạy em cách lén chạy trốn, đương nhiên là anh không ngủ ngon rồi."
"Thật xin lỗi. . . Đợi em một chút. . . . . . Em lập tức đi ngủ cùng anh!"
Hậu Thượng Duy nheo mắt lại, nhìn cậu mở ra ngăn kéo, nhét thứ đồ gì đó, còn giả bộ vô tội, rõ ràng là giấu đầu hở đuôi."Em đang giấu thứ gì đấy?"
"Không có, không có." Trịnh Lập Minh liều mạng lắc đầu.
Hậu Thượng Duy bò xuống giường, một tay kéo cậu vào trong ngực, kiềm chế thân thể cậu, "Gì vậy, em cho rằng mình thắng nổi sức của anh sao? Lấy ra!"
"Không cần, Anh Duy, thật sự không có gì!" Tiếng nói Trịnh Lập Minh tràn đầy hoảng sợ.
--- ------o0~~~End~~~0o---- -----