
quay mặt về phía ánh sáng nên anh không tài nào nhìn rõ đối phương ra sao.
Ngoài nam nhân đó ra trong phòng còn có 1 nữ nhân mặc đồ đen đứng bên cạnh. Người nữ này tỏ ra vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt xinh đẹp không có 1 tia cười, ắt hẳn cô gái này là thư kí rồi.
Trong lòng Dương Đằng thầm bội phục vị chủ tịch này có thể làm việc với 1 thư kí mặt lạnh như sát thủ.
Khẽ hắng giọng Dương Đằng lên tiếng:
- Không biết ngài chủ tịch hôm nay đến gặp tôi bàn việc gì?
Nhếch miệng cười người nam đó từ từ quay mặt về phía anh. Thật đúng
như Dương Đằng suy đoán nam nhân này thật mị hoặc, không 1 từ ngữ miêu
tả nào có thể tả hết vẻ đẹp đó, càng không 1 bút phác nào có thể vẽ lên
được. Chỉ có thể nhận định là đẹp mà thôi. Ngay cả tới anh bản thân là
nam nhân chuẩn 100% mà vẫn không thoát được tình cảnh bị mê hoặc. Cố
gắng định thần lại anh không thể bị sắc dụ được.
- Tất nhiên là có việc để bàn chuyện rồi, tôi muốn anh nhường lại công ty này cho tôi. (nhàn nhạt nói)
Không phải là Dương Đằng nghe nhầm chứ “nhường lại công ty này cho
tôi” không ngờ anh ta có thể nói ra đơn giản như xin 1 cái kẹo vậy. Công ty này cha mẹ đã không biết dồn biết bao tâm huyết, sức lực mới gây
dựng lên giờ để lại cho anh tiếp nhận họ mong muốn anh sẽ phát triển nó
hơn nữa. Cho dù ai đó có muốn mua lại giá cao trên trời anh cũng không
nhường lại. Chứ đừng nói 1 câu nhường lại đơn giản như vậy.
Cười khẩy, không lẽ anh ta luôn dùng sắc đẹp của mình để dụ hoặc
người khác sao? Rất tiếc Dương Đằng chưa bị sắc dụ đến mất đi lí trí.
Tại sao anh ta có thể nói đơn giản như vậy được nhỉ? Thật là hài.
- Nếu anh đến đây chỉ để nói về điều này thì thật thứ lỗi tôi không
có thời gian ngồi đây bàn chuyện.(nhàn nhạt trả lời, nói như vậy anh đã
quá tôn trọng thể diện cho hắn rồi đấy)
Nhếch miệng cười Dương Đằng liền quay lưng đi thẳng ra phiá cửa.
Nhưng chỉ là chưa kịp rời khỏi thì nam nhân đó lạnh nhạt buông ra 1 câu:
- Quay lại.
Như bị thôi miên Dương Đằng quay lại, hành động như ý anh ta muốn. Đi lại đứng trước mặt nam nhân đó thì bừng tỉnh. Ngạc nhiên khi thấy chính mình tự động quay lại chưa kịp nghĩ ngợi vì sao thì người trước mặt lần nữa lên tiếng:
- Cho ngươi 1 cơ hội cuối cùng nhường hay không nhường?
- Không lẽ anh muốn tôi gọi bảo vệ nên đuổi anh ra ngoài thì mới biết tôi nhường hay không nhường sao?(kiên quyết nói)
- Tốt lắm, kết qủa như vậy ngươi đừng có hối tiếc (nhếch miệng cười, vỗ nhẹ bàn tay)
Ngay lúc Dương Đằng không hiểu gì thì nữ nhân áo đen đó tiến lại từ
đằng sau. Ma chảo giương cao đặt lên đỉnh đầu của anh vận pháp lực hút
linh hồn Dương Đằng ra.
Bị loại pháp lực mạnh mẽ đó từ từ hút linh hồn ra ngoài, sắc mặt của
anh cứ dần trắng bệch đi, cơ miệng méo mó mắt trợn trắng, chân tay co
quắp. Sau thời gian 1 tách cà phê được hắn uống cạn thì thể xác của
Dương đằng ngã nhào ra đất. Linh hồn trắng nhẹ như làn khói bay lơ lửng. Khẽ vẫy nhẹ bàn tay linh hồn bay lại phía nam nhân đó và bị hắn nuốt
trọn. Không sai hắn chính là Qủy Vương, khác với Qủy Huyết hắn không ăn
thể xác người mà hắn ăn linh hồn của người đó. Sau khi bị hắn lấy mất
linh hồn, nữ nhân đó cũng chính là Điệp Nhi, thả vào bên trong cơ thể
của Dương Đằng 1 ấu trùng nhìn không khác nào 1 con đỉa to bằng ngón tay út. Ấu trùng từ từ chui từ khoang miệng luồn lách lên đại não. Và sau
đó thể xác đó tỉnh lại đứng dậy nghe theo sự sai bảo của Qủy Vương. Suốt đời suốt đời trở thành cái xác vô hồn vô cảm xúc.
Dương Đằng 2 mắt đờ đẫn cúi gằm xuống chờ được ra lệnh.
Nhàn nhạt đối với anh cười, hắn không nói gì mà chỉ ngả lưng sau ghế
trên tay xoay xoay cái bút. Thấy vậy Điệp Nhi bước lại gần trầm giọng
quát:
- Ngươi đứng đó làm gì còn không mau họp hội đồng nhường công ty cho chủ nhân.
- Dạ, Dương Đằng đã rõ.
Dứt lời anh liền nhanh chóng đi ra ngoài làm theo những gì cô ta
muốn. Dương Đằng giờ là cái xác mất linh hồn vô cảm xúc nhưng thân thể
vẫn hoạt động làm việc như những gì đại não ghi lại, chỉ sau 1 tuần khi
con ấu trùng đó ăn hết não bộ thì Dương Đằng sẽ trở thành 1 con qủy khát máu.
Dõi theo cho đến khi anh khuất bóng, khó hiểu Điệp Nhi bước lại gần nhẹ giọng hỏi:
- Chủ nhân, có 1 việc Điệp Nhi vẫn chưa hiểu.
- Việc gì?
- Điệp Nhi không hiểu lí do vì sao chủ nhân lại thích đi thu các công ty như vậy?
- Điệp Nhi không hiểu vì việc này sao?(nhàn nhạt cười)
Gật gật đầu.
- Cũng chẳng có gì chỉ là ta thấy chán quá thì chơi chơi 1 chút thôi giá lại lấy chút linh hồn ăn tạm.
- Chủ nhân giờ người đã thoát ra khỏi Qủy cốc rồi không lẽ chỉ chơi chơi.
- Tất nhiên là không, chỉ có điều nhưng kẻ ngày xưa bắt giốt ta đa số đều chết hết rồi, vài tên lão tiên không biết trốn đi đâu tu đạo.
- Vậy chủ nhân tiếp theo nên làm gì ạ?
- Chẳng làm gì cả đơn giản ngồi nhìn nhân giới bị tàn sát. Sau 1 tuần chắc vui lắm đây.(nhếch miệng cười lạnh)
Trong 1 căn phòng trang trí khá là nhã, nhưng vẫn rất sang trọng. Đặc biệt là trên tường màu trắng sữa được treo lên ấy những xác nhện khổng
lồ khô cạn rực rỡ màu, và không khí cũng tràn ngập mờ ám.
- Li