
chậm rãi ngẩng đầu, thở dài một tiếng, “Hạo nhi cùng Thanh nhi đều là hài tử của ta, huynh đệ tương tàn, đó không phải nguyện vọng của ta.”
“Lịch đại các triều, tranh giành hoàng vị là không thể tránh khỏi.” Ta đã mơ hồ đoán được tâm tư của hắn, “Hạo nhi cùng Thanh nhi đều là nhân tài trị quốc, bất luận là ai kế thừa đại thống. Đều là phúc phần của bách tính thiên hạ. Thế nhưng ta biết, Thanh nhi bụng dạ hẹp hòi, nếu nó có được thiên hạ, Hạo nhi cùng các vị hoàng tử khác xem ra lành ít dữ nhiều, cho nên…” Có lộn hay không, đường đường một nhất quốc chi quân lại bàn chuyện chính trị với một tiểu nữ tử, đầu óc hắn chẳng lẽ nổi đậu hay là phát sốt rồi à?
Nếu như không phải Hoàng Phủ Thanh bụng dạ hẹp hòi, hoàng đế lão gia sẽ xem trọng hắn, là vậy chăng?
“Ý của hoàng thượng, là vừa ý Hoàng Phủ Thanh?”
“Thanh nhi đủ âm hiểm.” Hoàng đế lão gia thẳng thắn nói, “Chỉ có điều…”
Nếu đã đem những lời này nói ra, ta cũng không cần tiếp tục giấu giấu giếm giếm, làm bộ làm tịch nữa, “Người như hắn, rất thích hợp làm hoàng đế.” Ngược lại, thái tử quá mức nhân hậu (người này tuy rằng cũng tàn nhẫn thâm hiểm, nhưng so với tam gia, thật sự kém hơn rất nhiều), ngũ gia quá mức tàn độc, chỉ có vừa âm hiểm vừa biết cách biểu hiện bề ngoài như tam gia, mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, nếu hắn kế vị, tất sẽ diệt trừ hậu hoạn.
Hắn bất đắc dĩ cười khổ, “Nếu một ngày Thanh nhi đăng cơ, hoàng cung này nhất định máu chảy thành sông, Mộ Dung gia cũng khó thoát khỏi liên lụy, lấy tính tình đuổi tận giết tuyệt của Thanh nhi…” Những lời sau đó hắn không nói ra, chỉ cười khổ thay lời muốn nói.
“Hoàng thượng muốn Tử Lung làm gì?” Ta cũng không phải ngu ngốc, ngụ ý của hắn ta đã hiểu rất rõ ràng.
Hắn nâng chiếc hộp gấm đặt bên người lên, “Nhận đi.”
Trong cái hộp đó, rốt cuộc chứa thứ gì?
Ta đưa tay tiếp nhận, rõ ràng là tò mò muốn chết, nhưng cũng không dám mở ra xem.
Hắn lấy một cái cẩm nang ra đưa cho ta, “Đợi sau khi ta chết rồi, đem nó giao cho Thanh Nhã.” Ta ngất, hắn đang bàn giao hậu sự, trong cái hộp này, không phải là di chúc chứ? Không, phải gọi là di chiếu mới đúng. Nếu như là di chiếu, có cần phải để trong hộp không? Không phải quan trọng vậy chứ?
Ta vẫn cung kính tiếp nhận, không nói một lời. Giây phút này, im lặng chính là lựa chọn tốt nhất.
Ta chỉ là một vương phi, hoàng đế lão gia lại bàn giao hậu sự với ta, có phải quá buồn cười không?
“Mở ra xem đi.” Hoàng đế lão gia tuấn mỹ ưu nhã vẫn mỉm cười như trước.
Được sự cho phép của hắn, ta mang theo tâm trạng mong chờ, nhẹ nhàng mở hộp gấm ra. Nhìn rõ thứ trong hộp, toàn thân ta chấn động, lập tức đóng nắp hộp, rút tay về.
Bên trong… dĩ nhiên là…
“Tại sao lại chọn con?” Hắn cư nhiên đem thứ này giao cho ta, rốt cuộc là có ý gì?
“Năng lực của Viêm nhi, tuyệt đối không thua gì Thanh nhi. Chỉ có điều, Viêm nhi tự cầu phong vương, từ bỏ cơ hội được kế thừa đại thống. Ban đầu ta muốn gả con cho Thanh nhi, nhưng quý phi nói, con không thích câu tâm đấu giác (3), đạm bạc như Viêm nhi mới thích hợp với con. Cũng vì hai người đều đạm bạc như nhau, nên sẽ không lợi dụng thứ ta giao cho để tranh quyền đoạt lợi. Con là thê tử của Viêm nhi, cũng là tiểu thư Mộ Dung gia. Nếu như Hạo nhi có được thiên hạ, con phải bảo hộ Viêm nhi và Thanh nhi.” Hoàng đế lão gia xem ra cũng không phải vô năng như vậy.
“Tam gia là đệ đệ của Viêm vương mà.” Hoàng Phủ Viêm đạm bạc, nhưng Hoàng Phủ Thanh lại là phần tử có dã tâm. Thân là thê tử của Hoàng Phủ Viêm, giúp đỡ tam gia cũng là chuyện bình thường.
Hoàng đế lão gia ung dung lắc lắc đầu, “Nếu như con không yêu Viêm nhi, tự nhiên sẽ không giúp hai đứa nó. Nếu như con yêu Viêm nhi, con sẽ vì rời xa kinh thành mà làm theo lời ta nói. Bất luận là vì bản thân hay vì Mộ Dung gia, Hạo nhi kế thừa đại thống vẫn là sự lựa chọn tốt nhất.”
Ta ngất, hai phía đều đổ dồn cả về ta.
Ta mỉm cười, “Hoàng thượng, người đã gả con cho Viêm vương, thật sự có thể trở thành nhất cử lưỡng tiện. Ngược lại nếu tam gia có được thiên hạ, người hi vọng hắn sẽ vì con mà buông tha cho Mộ Dung gia.” Vì Mộ Dung gia, vì Thanh Nhã, hắn có thể nói là dụng tâm lương khổ a. Nếu như Thanh Nhã biết được tấm chân tình này của hắn, hẳn sẽ rất cảm động.
Vị hoàng đế lão gia Hoàng Phủ Thành này không phản bác lời ta, ngấm ngầm thừa nhận, “Thanh nhi thích con, hài tử này cũng giống như ta, hết hi vọng rồi.” Không hổ là đế vương, cho dù vô năng cũng lợi hại hơn kẻ bình thường.
Ta có hơi giật mình, “Tử Lung biết.” Từ lần gặp mặt đầu tiên, người này không hề che giấu hứng thú đối với ta. Nếu như nói lúc trước có chút hoài nghi, đêm qua cũng có thể xác nhận được rồi.
Định bụng cưỡng gian ta còn lo lắng đến cảm nhận của ta, thuận tiện còn mang theo thuốc giảm đau, nói hắn không thích ta, đánh chết ta cũng không tin.
“Có lẽ con không biết, khi ta hạ chỉ gả con cho Viêm nhi, Thanh nhi đã ở trước tẩm cung của ta quỳ đúng một ngày một đêm, cầu xin ta thu hồi thánh mệnh.”
Hả… lại còn có chuyện này nữa sao?
Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, cười khổ, “Thâm tình của hắn, Tử Lung chỉ đành cô