Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325051

Bình chọn: 7.00/10/505 lượt.

húng sinh, khuynh quốc khuynh thành.

“Ngã có đau không?” Hoàng Phủ Viêm đúng lúc tiếp tay, trình diễn một màn phu thê ân ái.

“Không có.” Ta mỉm cười, đặt tay mình vào giữa tay hắn, mặc cho hắn dắt đi.

Bước vào đại điện, bà bà (1) ta Lệ quý phi cùng hoàng đế lão gia ái mộ lão tỷ ta đã đợi ở đây rất lâu rồi, ta dựa theo nghi lễ hoàng gia, hành lễ ba quỳ chín lạy trước mặt bọn họ, “Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu phi.” Những lời này là trước lúc xuất phát, Tiểu Lan tỷ tỷ dạy cho ta, trở thành vương phi, phải gọi hoàng đế là cha.

“Miễn lễ.” Hoàng đễ lão gia thản nhiên liếc mắt nhìn ta, ho khan vài tiếng.

“Đứng lên đi.” Lệ quý phi luôn rất thích ta, sắc mặt cũng dễ chịu hơn nhiều.

Một cơn buồn bực dâng lên trong lòng, ta cúi đầu, “Tạ ơn phụ hoàng, mẫu phi.” Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, lại hay thở dốc, xem chừng không sống được bao lâu.

Nếu hắn chết, cái ghế hắn đang ngồi nhất định bị nhiều người tranh đoạt. Thân là đại tiểu thư Mộ Dung gia, Viêm vương phi, bất luận thế nào ta cũng không trốn được một trận phong ba này. Cho dù trốn được, cũng không chạy được. Nếu chúng ta đều trốn cả rồi, Tử Ly thân là thái tử phi phải tính sao đây?

Nói tới nói lui, đều là cái ghế kia của hoàng đế lão gia gây họa.

Hoàng đế lão gia nháy mắt, vị lão thái giám kia lập tức lấy ra n thứ ngọc như ý, “Vương phi, đây là lễ vật hoàng thượng ban thưởng.” Ngọc như ý, ý chỉ vạn sự như ý, là thứ hoàng gia thường dùng để ban thưởng nhất.

Hắn tặng cho ta một thứ tầm thường thế này, rõ ràng là không coi trọng ta. Miễn đi, bản cô nương cũng không cần hắn coi trọng làm gì.

“Tạ ơn phụ hoàng ban thưởng.” Tiểu Lan nhanh nhẹn giúp ta nhận lấy lễ vật thưởng tứ.

Hoàng đễ lão gia đột ngột phất tay, “Khụ, tất cả lui xuống hết đi, ta có vài lời muốn nói với Tử Lung.”

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ, bao gồm cả ta trong đó.

Ta cùng hắn vừa không thân lại không quen không biết, hắn giữ lại một mình ta làm gì?

Sau khi tất cả đã lui ra ngoài, trong cung điện to lớn bây giờ chỉ còn vẻ thê lương trống trải. Ta đứng trước mặt hoàng đễ lão gia, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

Ở cổ đại, nhìn thẳng hoàng đế là hành vi phạm pháp, dựa vào ánh mắt này của ta, cũng đủ cho ta chết hơn ba trăm sáu chục lần.

Thế nhưng, hoàng đế công công (2) cũng không chú ý đến ánh mắt đó của ta.

“Thanh nhã vẫn khỏe chứ?” Ta ngất, giữ ta lại chỉ vì để hỏi thăm lão tỷ của ta à?

“Hồi hoàng thượng, gia mẫu vẫn khỏe.” Trong lòng cực độ khinh thường, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ cung kính như cũ.

“Con mang khăn che mặt làm gì? Gở xuống đi.” Nghe nói ở trước mặt hoàng đế mà mang khăn che cũng phạm vào tử tội, tội danh là coi rẻ hoàng uy. Bản cô nương chính là muốn coi rẻ đó, thì đã sao?

Đùa, gở xuống? Để Hoàng Phủ Viêm trông thấy gương mặt thật của ta à?

“Hồi hoàng thượng, Tử Lung bị nhiễm phong hàn, cho nên…” Tùy tiện tìm đại một lý do.

“Thanh Nhã hẳn là hận ta lắm?” Hắn dùng chữ ‘ta’ này nói chuyện với ta, rốt cuộc là có ý gì.

Đúng là rất hận, bất quá ta sẽ không nói ra, “Gia mẫu làm sao dám hận hoàng thượng chứ.”

Hắn thở dài một hơi, “Tử Ly tiến cung, nàng ấy hận ta. Con gả cho Viêm nhi, nàng ấy sẽ càng hận ta.”

“Được hoàng thượng cùng hai vị hoàng tử hậu ái, là vinh hạnh của tỷ muội chúng con, gia mẫu làm sao dám oán hận người.” Vị lão nhân gia này nghĩ cũng đáng thương, ta tận lực chọn mấy lời hữu ích đem ra nói.

Đáy mắt hoàng đế lão gia toát ra tiếu ý nhàn nhạt, tiếu ý đó, ôn nhu cực kỳ, “Lúc ta mới quen Thanh Nhã, nàng mới chỉ được mười mấy tuổi. Bướng bỉnh, hoạt bát, tự đại ngông cuồng. Lúc nàng ngoảnh đầu lại cười với ta, nụ cười điên đảo chúng sinh ấy, đến nay ta vẫn còn nhớ rõ.” Hắn tựa hồ đang chìm trong hồi ức, tiếu ý nơi đáy mắt hiện ra càng lúc càng sâu.

Vị này cũng là một kẻ đáng thương a, yêu lão tỷ ta đến muốn chết rồi, nhưng cuối cùng lại không có được. Chỉ có thể dùng một từ để hình dung – thảm.

Tiếu ý kia chậm rãi nhạt dần, biến thành một cái gì đó bất đắc dĩ, “Ta nắm giữ giang sơn vạn lý, nhưng trước sau vẫn là thất bại. Làm người, ta đã rất thất bại, làm quân, ta lại càng thất bại hơn.”

Ngươi quả thật thất bại, thất bại vô cùng. Đương nhiên, những lời đó ta chỉ dám len lén phát biểu trong lòng. Về phần cái miệng của ta, hiện nay vẫn bảo trì trầm mặc.

Một vị đế vương lẩm bẩm trước mặt ta, tốt nhất vẫn cứ nên trầm mặc.

“Thanh Nhã nói, nàng sẽ không làm thiếp của bất cứ ai. Cho nên, ta lập nàng làm hậu. Ta vẫn cho rằng, mẫu nhi thiên hạ chính là vinh sủng mà nữ tử thế gian đều thiết tha mơ ước. Không ngờ rằng, nàng lại khinh thường nó. Nhìn nàng rong ruổi sa trường, kim qua thiết mã, ta mới biết được, ta không thể có được nàng. Ta mặc dù xưng đế, nhưng vĩnh viễn vẫn thua Vũ Lăng vương. Thanh Nhã đi cùng hắn, ta thua tâm phục khẩu phục.” Tuy rằng ngươi lớn lên có đẹp trai hơn tỷ phu ta một chút, nhưng khí thế kém tỷ phu ta nhiều lắm.

Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc đến cùng.

“Thanh Nhã là thiên cổ kỳ nữ, Mộ Dung Quyết là cái thế anh hùng. Con cùng Tử Ly, là nữ nhi của họ, đương nhiên cũng không phải tầm thường.” Hắn


Duck hunt