Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324985

Bình chọn: 10.00/10/498 lượt.

phụ.” Nể tình hắn vì ta mà quỳ xuống cầu xin một ngày một đêm, tha thứ cho hành vi cẩu huyết đêm qua của hắn.

Hoàng đế lão gia khoát khoát tay, “Đi đi, chắc con đã hiểu mình phải làm gì.”

Ta dùng tư thế đúng tiêu chuẩn cổ đại lui ra ngoài. Lúc xoay người, ta lại cười nói, “Tuy rằng Tử Lung không biết người vì sao lại chắc chắn con sẽ bảo hộ tam gia cùng vương gia, thế nhưng, người đoán đúng rồi.” Người dám nói chuyện với hoàng đế như vậy không được mấy ai, thật vinh hạnh, Hạ Tử Lung ta cũng tính là một trong số đó.

Thanh âm của hoàng đế lão gia từ phía sau truyền tới, mang theo mấy phần tịch mịch, “Không phải đoán, mà là đặt cược. Từ con ra, ta không còn sự lựa chọn nào khác. Hơn nữa, con và Thanh Nhã giống nhau, đều là người trọng tình trọng nghĩa.”

———————————————————

(1) Bà bà: mẹ chồng

(2. Công công: cha chồng (TN: chú thích để khỏi nhầm ‘công công’ này với ‘công công’ kia =)))

(3) câu tâm đấu giác: tranh đấu lẫn nhau. Cầm trên tay chiếc hộp gấm bước ra khỏi cung, vẻ mặt ta giống như hồn phi phách tán. Vô duyên vô cớ phải gánh vác… Giang sơn của thừa thiên vương triều, tương lai của mấy vị hoàng phủ đó, đều nằm cả trong lòng bàn tay ra.

Bước ra khỏi cung điện, ta vẫn không thể tin được những việc vừa xảy ra. Hạ Tử Lung ta tuy rằng nói là một sát thủ lừng danh, nhưng thẳng thắn mà nói chỉ là một tên côn đồ. Một cô đồ, vô duyên vô cớ trở thành tiền triều công chúa, vương phi đương triều, đến hôm nay, lại nắm trong tay cả thiên hạ. Vô duyên vô cớ, quả thật cái gì cũng đều vô duyên vô cớ.

Cố gắng quên đi trong hộp là chứa thứ gì, ta tiện tay ném nó cho Tiểu Lan.

Nhưng Hoàng Phủ Viêm tựa hồ cảm thấy rất có hứng thú với cái hộp đó, “Là gì vậy?” Hắn thuận thế dắt tay ta.

Ta cũng không phản kháng, mặc cho hắn muốn nắm thế nào thì nắm, “Phụ hoàng ngươi cùng nương ta ngày xa hình như có chút chuyện, vật trong đó là để giao cho nương. Ta chưa nhìn qua, nên cũng không biết bên trong là cái gì.” Nếu ta nói ra bên trong đó chứa cái gì, nhất định sẽ bị giết ngay lập tức. Vì cái mạng nhỏ của mình, làm bộ không biết vẫn tốt hơn.

“Mẫu phi nói nàng rất thích ăn điểm tâm ở trong cung của người, chi bằng đưa đầu bếp kia về đi.” Nhìn vẻ mặt của hắn, rất giống như một vị trượng phu cưng chiều thê tử.

Ta cười ngọt ngào, sắm vai hiền thê lương mẫu, “Ta làm sao có thể cướp thứ người ta yêu thích chứ?”

“Hay là, nàng ở lại đây bầu bạn với mẫu phi mấy ngày vậy.” Hắn cười đến phi thường ôn nhu, nhưng thực tế là tiếu lí tàng đao (1).

Để ta ở lại trong cung, hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Ta ném cho hắn một ánh mắt đầy quyến rũ, ám muội nháy nháy mắt, “Phu quân, chẳng lẽ để chàng phòng không gối chiếc hay sao?” Ta vờ như vô ý liếc mắt nhìn dấu hôn trên cổ hắn.

Chậc chậc, nữ nhân kia quả thật đủ nhiệt tình.

“Ta làm sao dám cướp người của mẫu phi.” Hắn thuận tay đánh vào tay áo ta, trừng mắt nhìn dấu vết còn ở trên đó, “yên tâm, nàng tuyệt đối không độc thủ phòng khuê đâu.” Á, hắn làm sao biết trên tay ta còn dấu vết.

Nhìn thấy những dấu xanh xanh tím tím, ta đột nhiên nín bặt. Họ Phượng kia quả thật không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc, để lại nhìn dấu vết như vậy trên tay ta, rõ ràng là muốn tuyên bố với cả thế giới ta cùng hắn yêu đương vụng trộm.

Không cam lòng tỏ ra yếu thế, ta nén hết mọi người ngùng lại trong lòng, “Oa, trên này cũng có, có phải hơi quá kịch liệt rồi không?”

Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, cực kỳ âm hiểm, “Ai bảo nàng nhiệt tình như vậy.” Ta nhớ rõ kẻ này không thích cười nha, hôm nay sao có gì là lạ? Vừa âm hiểm, lại gian trá, có phải thần kinh có vấn đề rồi không.

“Chàng cũng rất nhiệt tình a.” Ánh mắt ta lại rơi vào dấu hôn trên cổ hắn, “Cầu xin chàng khi ra ngoài thì che lấp một chút đi, người ngoài không biết sẽ tưởng ta là sắc lang mất.” Đêm qua là đêm động phòng hoa chúc của bọn ta, thấy những dấu vết trên cổ kia, mọi người đương nhiên sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ cả trên đầu ta.

“Vậy sao?” Hắn đưa tay sờ sờ cổ, “Trở về nói tiếp.”

Ta trừng mắt nhìn hắn, “Chàng có biết cái gì gọi là liêm sỉ không? Chàng không biết xấu hổ nhưng ta rất ngượng ngùng a.” Gả cho hắn làm lá chắn thật sự hết sức bi ai.

Từng tiếng cười trộm lũ lượt truyền đến tai ta, ta theo hướng âm thanh nhìn lại, mới phát hiện cung nữ thái giám đều che miệng cười, nụ cười đó, cực kỳ ám muội. Ngay cả Lệ quý phi cùng Tiểu Lan, cũng gia nhập binh đoàn cười trộm kia.

Người chỉ nhất không cười, chỉ có tam gia.

Khuôn mặt của tam gia, phi thường đáng sợ, giống như ta đã giết chết toàn gia hay là cưỡng gian lão bà của hắn.

Ta trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Viêm, đấm một quyền lên ngực của hắn, “Đều tại ngươi hết, hại ta bị người khác chê cười.” Ta cư nhiên quên mất trái phải hai bên còn có một đoàn cung nữ thái giám, trời ạ, ta còn muốn sống nữa hay không?

Động tác lơ đãng đó của ta chẳng qua chỉ là hành vi thân thiết giữa bạn bè với nhau, nhưng trong mắt người ngoài, nó lại mang một hàm nghĩa khác.

Lệ quý phi cười đen tối xen vào, “Được rồi được rồi, việc khuê phòng của phu thê các con về nhà đóng cửa nói thầm, đừng


Old school Swatch Watches