
Hắn khổ sở dụi dụi mắt, “Tử Lung, ta biết nàng đã thích một người.”
Ta thổi vù vù trên nắm đấm của mình, tùy thời chuẩn bị cho hắn thêm một quyền nữa, “Biết mà ngươi còn dám hạ độc với lão tử.” Cưỡng gian là phạm pháp đó.
Nhân yêu vẫn tiêu sái vẫy vẫy tóc, “Ta thích nàng.” Xí, thích thì có thể cưỡng gian sao? Nếu vậy, vụ án cưỡng gian xảy ra khắp cả thế giới rồi.
“Ta không có hứng thú với ngươi.” Hắn quả thật rất tốt, có điều ta không thích hắn.
Cho dù bị đánh thành mắt gấu mèo, nhưng vẫn không chút nào ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của hắn, “Ta biết.” Nếu biết còn muốn làm gì?
Ta trượng nghĩa vỗ vỗ vai hắn, “Thâm tình của ngươi ta chỉ có thể ghi nhớ trong lòng.” Ta lén lút bổ thêm một câu, nhân tình này ta sẽ trả cho ngươi.
Nhân yêu lập tức gục đầu xuống, “Ta nghĩ nàng cũng đã biết.”
Ta cười hì hì khoát tay, “Huynh đệ, ta đối với ngươi thật sự không có hứng thú, ta tốt nhất cứ thành thành thật thật mà làm hoàng tử của ngươi, ta làm vương phi của ta, được chứ.” Ta làm tẩu tử của hắn, hắn rốt cuộc muốn làm thế nào?
“Ai…” Tuấn mỹ nam nhân hai mắt gấu mèo thở dài một hơi, bất đắc dĩ xoay người bỏ đi.
Mùa thu, lá cây bay đầy trời. Chiếc lá nhẹ nhàng thổi qua người hắn, thê lương vô hạn.
Tiểu lan gật gật đầu, “Đại tiểu thư, tấm lòng của một thiếu nam đó. Cả nhà ngài quả nhiên là nghiệp chướng mà, nhớ năm xưa phu nhân khiến hoàng thượng thần hồn điên đảo, nhị tiểu thư mê hoặc đến thái tử cùng ngũ hoàng tử trở mặt thành thù, giờ đến phiên ngài…”
Lỗ tai ta tạm thời không có vẫn đề, những gì Tiểu Lan nói ta đều nghe hết sức rõ ràng, “Khoan đã, thái tử cùng ngũ hoàng tử trở mặt thành thù là vì Tử Ly?” Cái này… Hình như… Vấn đề có chút phức tạp.
Tiểu Lan gật đầu, lại cười nói, “Cái này… Ngài đi hỏi thái tử phi đi.” Ân oán giữa nhà ta cùng Hoàng Phủ gia, quả thật không thể nói rõ ràng được a.
Ta cầm chiếc hộp gấm, không dám buông ra, cứ như vậy mà ôm chặt lấy. Rõ ràng biết là nặng đến không thể giữ được, nhưng vẫn không dám buông ra. Buông nó ra, đồng nghĩa với buông tính mạng của trên dưới Mộ Dung gia, buông cả tương lai của thái tử đảng, ta làm sao buông được?
Cổ kiệu vừa hạ xuống trong vương phủ, ta vẫn như vậy ôm chặt lấy nó, rất chặt.
Không nhớ rõ làm sao lại trở về vương phủ, chỉ biết cổ kiệu vừa hạ xuống, chợt nghe thấy một âm thanh hết sức quen thuộc, “Muội muội, vương gia không trở về cùng muội sao?”
Tiểu Lan lập tức không chút khách khách trả lời, “Xin lỗi, mộ dung gia nhà ta chỉ có hai vị tiểu thư. Ngoại trừ thái tử phi, đại tiểu thư nhà ta không còn tỷ muội nào khác.” Tiểu Lan tỷ tỷ, làm tốt lắm.
Ta ngoài cười nhưng trong không cười, “Lan nhi nói không sai, ta chỉ có một muội muội, không có tỷ tỷ.” Mẹ nó, muốn đem thân phận ra chèn ép ta? Đừng có mơ.
Mai Ngọc Phù khẽ biến sắc, “Muội muội. Chúng ta không phải đều xưng hô tỷ muội hay sao?”
“Ta hôm nay đã gả vào vương phủ, chính là nữ chủ nhân vương phủ, muội gọi ta một tiếng muội muội là không hợp tình hợp lý.” Ta vươn tay sờ chiếc phượng trâm trên đầu, thể hiện rõ thân phận.
“Theo lý, muội nên gọi tẩu một tiếng tẩu tử?” Nàng cười ôn nhu, chu sa đỏ thắm dưới ánh mặt trời càng thêm phi thường chói mắt.
“Tùy ý.” Vô nghĩa, ngươi đương nhiên phải gọi ta một tiếng tẩu tử rồi. Trừ phi, lão công ta nạp ngươi làm thiếp.
“Nếu đã là tẩu tử, có mấy lời muội không thể không nói.” Nàng ghé sát tai ta, không có hảo ý nói, “Vương gia từ khi từ trong cung trở về, đã đi tìm một nữ nhân. Nghe đám nha hoàn lắm mồm nói, hôn nay lúc quét dọn ngọa thất của hắn, đã phát hiện trên giường hắn có vết máu. Nếu không phải nhìn nhầm, hẳn là lạc hồng của nữ nhân.” Muốn gì? Kiếm chuyện ly gián sao.
Ta khẽ nhíu đôi mày thanh tú, cực kỳ ám muội đáp, “Đêm qua, bản vương phi cùng vương gia nhất thời nổi hứng, trong tân phòng vui đùa quá trớn. Vui đùa chạy tới cả phòng ngủ của hắn, một đêm xuân tiêu, biểu muội có ý kiến gì à?”
Ở trước mặt phong lưu công tử ta diễn trò? Đúng là chán sống.
Nàng cười vô cùng xấu hổ, “Hóa ra là hiểu nhầm, đều do bọn hạ nhân lắm lời, khiến muội tin lầm những lời nhảm nhí.”
“Hạ nhân dù sao cũng là hạ nhân, biểu muội đây đường đường là quận chúa, đừng để mất thân phận.” Cầm theo hộp gấm, ta đi thẳng vào nội viện vương phủ, hung hăng vứt mai ngọc phù lại phía sau.
Đường đường là thái tử đảng đệ nhất mưu sĩ, ngươi tưởng ta ngu ngốc sao?
*************
Đêm tân hôn ngày thứ hai, Hoàng Phủ Viêm cũng không để ta độc thủ khuê phòng. Màn đêm vừa buông xuống, hắn đã giống trống khua chiêng đến nơi ở của ta – linh lung các (nghe nói tên này là hoàng phủ viêm đặc biệt đặt cho ta), mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn cho cả thế giới biết hai chúng ta là phu thê ân ái.
Khi hắn tới, ta vẫn còn đang nằm trên giường say sưa ngủ, dự định đêm nay dạo chơi vương phủ một phen.
Nhớ tới mình vẫn chưa mang khăn che mặt, ta cuống cuồng bò ra khỏi giường, nắm lấy cái khăn che trước mặt.
Phục trang thỏa đáng, hắn cũng vừa tiến vào. Vừa vào tới cười, lập tức bày ra nụ cười mê chết người không cần đền mạng, “Ái phi, có nhớ ta không?” Tên này chưa bao giờ cười,