thuốc vào rượu giao bôi, rốt cuộc là ai làm?
“Nàng từng gặp qua tội phạm cưỡng gian nào lại dịu dàng như ta chưa?” Hắn thừa cơ hội thâu hương, đôi môi ấm áp đến sát gần khuôn mặt ta, chiếc mặt nạ băng lãnh cũng chạm vào ** của ta.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Cùng ta chung đụng hai lần, vậy mà ta lại không biết bộ dạng hắn ra sao, không phải quá buồn cười à.
Phượng Ngự Thiên đột nhiên ấn mạnh vào chiếc mặt nạ của mình, trầm mặc một lúc mới từ từ mở miệng, “Bây giờ không phải lúc, xin lỗi, ta không thể nói với nàng.”
“Không xem thì không xem, phiền ngươi cút mau lên một chút. Những chuyện xảy ra đêm nay, cứ coi như một giấc mộng đi, chúng ta cả hai đều quên sạch.” Ta trở mình, lưng xoay về phía hắn.
Trước khi sự việc xảy ra, nên lo liệu tình huống xấu nhất. Sau khi sự việc đã xảy ra rồi, phải suy nghĩ đến giải pháp tốt nhất.
Không phải chỉ là không cẩn thận vụng trộm một đêm thôi sao, không có gì nghiêm trọng.
Phượng Ngự Thiên cười khẽ, “Là mộng xuân?”
Ta ôm chăn, thản nhiên nói, “Nếu ngươi đã có người mình yêu rồi thì đừng chọc tới ta. Ngươi xin lỗi nàng, ta xin lỗi Phong Vân. Một đêm là đủ rồi, từ nay về sau, chúng ta không gặp nhau nữa.” Cắn môi, nước mắt liên tục rơi xuống gối nằm.
Phía sau đột nhiên không còn chút ấm áp, tiếp đó là một tiếng động lớn vang lên. Ta biết, hắn đã đi rồi.
Cạch ———
Thanh âm mở rộng cửa truyền đến ben tai, ta nghe được tiếng cười đạm như thanh phong của hắn, “Lung nhi, vướng mắc của chúng ta chỉ mới bắt đầu.” Một dự cảm không lành đột nhiên dâng lên trong lòng, ta hầu như có thể dự kiến, hai chúng ta, từ nay về sau sẽ dây dưa không rõ.
Nghiêng mình vướng mắc của chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi sao?
Thở dài một tiếng, ta xoay người nằm ngửa trên giường, đêm nay, ta đã định trước là không thể ngủ ngon rồi.
“Huynh khẳng định nàng thật sự sẽ uống?” Một giọng nói trầm thấp vang lên ngoài cửa, phá vỡ không gian yên tĩnh trong đêm.
“Tử Lung rất thích uống rượu, rượu ngon trước mắt, nàng nhất định sẽ uống mấy chén.” Nghe câu này, cho dù ta có ngốc, cũng biết được kẻ bỏ thuốc kia là ai.
“Nhị ca, cảm ơn huynh.” Thanh âm này nghe rất quen tai nha.
“Ta đã định là không thể cho nàng hạnh phúc, nếu như hai người có thể trở thành một đôi, ta hết sức tán thành.” Có tiếng ai đó đẩy cửa ra, hai tên hái hoa tặc dáo dác tiến vào.
Nếu như lỗ tai ta không có vấn đề, dây thần kinh cũng không sợi nào bị đứt, ta có thể xác định người vừa nói chính là lão công của ta.
Tân lang bỏ thuốc vào trong rượu giao bôi, hiệp trợ người ngoài cưỡng gian tân nương, hôn sự này của ta… Không hổ danh là Dạ Phượng, không có gì nháo loạn thì thật có lỗi với danh khí của mình.
“Dược liệu cũng nên phát tác rồi.” Lão công, ngươi thật sự là chuyên gia ** nha.
“Ừm, cũng nên phát tác rồi.” Tiểu thúc, ngươi muốn làm cái loạn thất bát nhao gì đây.
“Lần đầu tiên sẽ rất đau. Đệ nhẹ tay một chút.” Lão công thân yêu của ta, thật xin lỗi. Đây không phải lần đầu tiên của ta đâu à.
“Đệ biết.” Biết cái rắm nhà ngươi. Dám đi cưỡng gian còn cần biết có phải lần đầu tiên của người ta không làm gì. “Đệ có chuẩn bị thuốc mỡ, đợi lát nữa sẽ giúp nàng thoa.” Cái gì? Ngay cả thuốc mỡ cũng chuẩn bị giùm ta? Ai cần ngươi giúp ta thoa? Muốn thoa cũng phải là Phong Vân động thủ.
“Đệ tự nhiên, ta đi tìm Phượng Nhi.” Tìm cái đầu ngươi, Phượng Nhi đang nằm trên giường nè.
“Huynh cứ đi, giao nàng cho đệ.”
“Hi vọng nàng sớm ngày trở thành đệ muội của ta.” Hoàng Phủ Viêm, đầu óc ngươi có phải úng đậu rồi không, ta là lão bà của ngươi đó.
“Đi mau, đệ giúp nàng giải thuốc.” Đa tạ hảo ý của ngươi, lão nương đa tạ toàn gia nhà ngươi. Chỉ có điều… tiếc thật, xuân dược của ta đã được giải rồi.
“Hai vị, nói xong chưa.” Ta nằm ở trên giường, lạnh lùng mở miệng, ngữ khí thản nhiên trong đêm đen phá lệ dọa người. “Phu quân, ‘chàng’ thật rộng lượng a.”
Ta tựa hồ nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng, “Ặc… Nàng nghe thấy gì rồi?” Tiểu thúc của ta vô cùng xấu hổ mở miệng.
“Ta nghe nói ngươi muốn cưỡng gian ta.” Ta không chút lưu tình, một tát tát chết người, “Phu quân ta hiệp trợ ngươi.”
“Tử Lung, nghe ta nói đã… Ta…” Lão công của ta so với tiểu thúc còn xấu hổ hơn n lần, nếu ở đây mà có lỗ hắn nhất định chui vào.
“Ta có nam nhân, hắn vừa mới tới, đa tạ rượu của hai vị góp vui.” Triệt để thực thi nguyên tắc tức chết người không cần đền mạng tới cùng. “Tam gia, vương gia, mời đi cho.” Thấy một đống quần áo bị xé tan nát dưới kia, ta nghĩ bọn họ cũng hiểu rõ rồi.
Bọn họ cũng tính là thức thời, lặng lẽ biến mất.
Tân phòng cô quạnh lần thứ hai trở lại an tĩnh. Ta đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười thê lương không gì sánh được.
Tân lang bỏ thuốc, tiểu thúc mưu đồ làm loạn, hảo tri kỷ gạt ta lên giường, đêm động phòng hoa chúc qủy dị nhất lịch sử, cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi.
**********************
Sáng sớm ngày thứ hai, lập tức có ma ma cùng nha hoàn tới hầu hạ ta thay y phục.
Ta tuy rằng không phải tàn cũng không phải phế, đáng tiếc không biết vương phi nên chải đầu thế nào, bộ y phục vương phi hoa lệ đó nên mặc ra sao, khi đối mặt với đống