
nhiên có trách nhiệm bảo hộ muội.”
Thanh Nhã bắt đầu lên tiếng chửi mắng, “Muội gọi ta tỷ tỷ đã gần 20 năm rồi, không phải sao? Còn dám nói mấy câu cảm ơn đó nữa, sau này đừng nói là quen biết ta.”
Ta cắn cắn môi, cố kiềm nước mắt. Đáng ghét, rõ ràng muốn làm ta khóc mà.
Hít một hơi thật sâu, ta chậm rãi phun ra một câu, “Tỷ tỷ, tỷ phu, ta gả.”
“Cái gì?” Thanh Nhã bỗng nhiên dừng bước, khoáy khoáy lỗ tai, “Muội nói cái gì?” Lỗ tai tỷ còn rất tốt, không có vấn đề.
Tỷ phu cũng dừng bước, “Lý do.”
“Viêm vương phủ có thứ muội cần.” Lúc lão thái giám tuyên đọc thánh chỉ, ta vẫn rất bình tĩnh, trong bụng không quên tính toán chút kế hoạch.
So với thân phận lén lén lút lút của Phượng công tử, chi bằng quang minh chính đại dùng thân phận nữ chủ nhân ra vào vương phủ. Tuy rằng độ nguy hiểm khá cao, nhưng, ta nắm chắc.
Dùng thân phận Phượng công tử đánh vào nội bộ, lại dùng thân phận Viêm vương phi trộm tư liệu, một công đôi chuyện, làm ít được nhiều.
Mộ Dung Quyết sửng sốt ba giây, tiếp tục đi, “Muốn ta giúp đỡ cái gì cứ việc mở miệng.” Hắn ngầm đồng ý quyết định của ta.
Thanh Nhã cũng sửng sốt ba giấy, chỉ khác là thở dài một cái, “Ai… Ta an bày ba mươi bảo tiêu bên cạnh muội.”
“Tỷ…” Ta liếc nhìn nàng một cái, “Ta là quốc tế đệ ngũ sát thủ Dạ Phượng, là đệ tử của đệ nhất sát thủ Tu La.”
“Tập đoàn Lục thị ta đã giao lại cho muội, hôm nào dẫn muội tham quan tòa cao ốc.” Đi được vài bước, Thanh Nhã đột nhiên quay đầu lại, “Tất cả của Lục Thanh Nhã ta, bao gồm tính mạng, đều là của muội, hiểu chưa?”
Mũi ta hơi cay cay, cổ họng giống như nghẹn phải bông vải, căn bản không thốt nên lời. Ta chậm rãi mở miệng, dùng khẩu hình nói với Thanh Nhã, “Ta hiểu rồi.” Lúc Thanh Nhã quay người lại, nước mắt ta không kiềm chế được trào ra, từng giọt từng giọt rơi trên mặt.
Tại sao lại đối xử tốt với ta như vậy? Tốt đến ta xấu hổ vô cùng.
Có một đôi tay từ phía sau vòng qua, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt ta, “Muội dự định gả cho Viêm vương?”
Ta cười chua xót, “Đúng vậy.”
Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang theo chút ý cười, “Chúc mừng muội.” Sau đó rút tay về.
Ta cố gắng giữ mình bình tĩnh, “Cảm… tạ…” Một chút run rẩy, để lộ phần nào tâm trạng của ta.
Phía sau đột nhiên không một tiếng động, ta ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy, bóng lưng thấp thoáng xa dần của hắn. Bóng lưng, chỉ còn một bóng lưng…
Ngẩng đầu ép những giọt nước mắt chảy ngược vào trong, ta từng bước đi nặng trĩu, ngược hướng đi của hắn.
Hai bóng lưng càng lúc càng xa, tựa như hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp được… Trước khi nhập đề, bạn chỉ có một số chuyện để nói, chính là, chương này rất chi là BT, thế nên mọi người nên suy nghĩ kỹ trước khi “nhập đề” để tránh hối hận về sau […'>. Mọi sự cố xảy ra do không nghe theo lời cảnh báo này, bạn hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Thứ hai: E hèm, chương này bạn để lại khá nhiều từ trong bản gốc, đơn giản vì bạn không biết ý nghĩa “ẩn dụ” thật sự của nó, hoặc là phang nó ra tiếng Việt luôn thì hơi bị “ngại”, cho nên, nếu mọi người đọc thấy khó hiểu cũng xin bỏ qua cho bạn, bạn vẫn còn rất ‘ chong xáng’
P/s: Bạn cũng sẽ không đổi xưng hô giữa PV với TL đâu ha, bộ này bối phận đã đủ loạn rồi, còn đổi xưng hô thì không biết nó loạn thành cái quái gì nữa =))
Nửa đêm mùa hè, tiếng ve vang lên bốn phía, khí trời oi bức không thể chịu được. Mặc trên người một chiếc áo dài, lại phủ thêm một cái áo đơn mỏng vải tơ tằm, ta đi chân trần tản bộ trong sân.
Ánh trăng sáng rực chiếu lên người ta, khiến cái bóng của ta kéo ra thật dài thật dài.
Ánh trăng tuy đẹp, nhưng lại có chút gì vắng vẻ. So ra thì, ta càng thích những ánh sao lấp lánh hơn. Ánh sáng lấp lánh kia, ** đến cực điểm.
Xưa nay ta chưa từng thấy Di Hồng viện lạnh lẽo, nhưng tối nay, lại cảm thấy điều này. Có lẽ, là cô độc, bởi vì cô độc, nên mới thấy nơi này lạnh lẽo.
Ta sẽ làm Viêm vương phi, sẽ là vợ Hoàng Phủ Viêm sao? Nếu như thật sự có một ngày như vậy, ta sợ rằng tâm trạng đi dạo dưới trăng cũng sẽ không còn nữa.
Triều đình tranh đấu, quốc thù gia hận, vốn không nên để một nữ tử như ta vướng vào. Dạ Phượng ta đánh đánh giết giết nửa đời người, đến lúc xuyên qua cũng không được bình yên. Rốt cuộc phải đến lúc nào, ta mới có thể sống với những ngày bình thường đạm bạc.
Ngồi trên ghế đá, ngồi một lúc cho đến hơn nửa đêm.
Một trận gió lạnh thổi qua, ta nhịn không được rùng mình một cái, từ trong trầm tư hồi phục lại tinh thần.
Ngẩng đầu nhìn ánh trăng, ta thở dài một tiếng. Chậm rãi đứng lên, đi vào lầu các.
Tiểu thư con nhà quan, không phải đều ‘cổng lớn không qua, cổng sau không bước’, bị nhốt trong lầu các cho đến ngày xuất giá sao? Tại sao ta vừa là một sát thủ, vừa là một gián điệp?
Có đôi khi, cảm thấy những nữ tử bị nhốt trong lầu các thật là bị thảm. Cũng có đôi khi, lại không nhịn được tự chủ hâm mộ cuộc sống đơn giản của các nàng. Sống đơn giản bình thường, có gì không tốt.
Tiện tay cởi y phục trên vai xuống, ta xoay người đi ra ngoài đóng cửa.
Trong tích tắc cánh cửa kia sắp khép lại, giữa khe hở lộ ra mộ