
soái ca nhếch đôi môi mỏng, cười như không cười. Nụ cười tươi trên khóe
môi đó, lạnh đến thấu xương.
Trực giác nói cho ta biết, tên này không phải kẻ tốt lành gì. Là sát thủ? Người trong giang hồ. Không phải, khí
thế lãnh ngạo nhưng không nhuốm mùi máu tanh.
Vẻ lạnh lùng kia, khó
có thể nắm bắt được, vẻ cao ngạo kia, trời sinh đã có. Trực giác nói cho ta biết, người này không phú cũng quý, rất có thể xuất thân hoàng tộc.
Ta như cũ lười nhác cười cười liếc nhìn hắn, thẳm sâu trong con ngươi khó tránh vẻ lạnh lùng.
Không hổ danh là thanh lâu tú bà, thủ đoạn khéo léo tuyệt không phải ngoa.
Mặt nàng không đổi sắc, cười một tràn nói, “Nếu hai vị công tử đều coi
trọng Mộng Lộ, chi bằng cùng nhau thi triển sở trường để Mộng Lộ tự mình tuyển chọn.” Đem củ khoai nóng đến phỏng tay này ném sang cho Mộng Lộ.
“Không được…” Tiếp theo là một âm thanh non nớt mềm mại vang lên, một nữ hài
tử vóc người nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng trước mặt ta, “Mộng Lộ là của
ta.” Nàng kiêu ngạo giương cằm, không phục trừng mắt nhìn ta.
Nàng
khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi, trên mặt vẫn chưa thoát được vẻ trẻ con. Đương nhiên, cũng không phải trưởng thành. Theo lý thuyết, không
có nữ cải nam trang trưởng thành nào lại có thể cải trang an toàn đến
vậy. Thế nhưng, nàng tuy rằng một thân nam trang cũng ngay lập tức bị ta nhìn ra thân phận nữ hài tử. Ta là ai? Đệ nhất sát thủ Hắc quả phụ Dạ
Phượng.
“Tiểu bất điểm, tránh ra.” Ta nắm lấy y phục của nàng, không chút thương hương tiếc ngọc bắt nàng cút qua một bên.
“Các hạ đừng khinh người quá đáng.” Vị soái ca lúc trước đem tiểu bất điểm bảo hộ sau người, khiêu khích nhìn ta.
Ta cũng ngẩng đầu, khiêu khích nhìn hắn, “Muốn đánh nhau?” Ngu ngốc, đánh nhau chính là sở trường của ta.
Khục, ta sao lại nhỏ vậy chứ?
Xem chiều cao 1 mét 6 của ta, trong các nữ tử cổ đại đã tính là cao rồi.
Đứng trước mặt hắn, ta nhất thời tưởng rằng mình chỉ có 1 mét lẻ 6. Hắn
rốt cuộc cao bao nhiêu? Trên 1 mét 8 chứ.
Một tiểu cô nương vóc dáng
mảnh khảnh cao 1 mét 6, đứng trước mặt một đại nam nhân cao hơn 1 mét 8, khoảng cách thật sự không phải lớn bình thường. Oa oa, còn chưa kịp
đánh nhau thì khí thế đã thua người ta mất rồi.
Giữa lúc ta đang chuẩn bị chuồn đi, soái ca đột nhiên lạnh lùng phun ra ba chữ, “Ngươi không xứng.”
Ta biến sắc, rống to lên, “Cái gì?” Ta rống lên, nắm tay xinh đẹp hướng thẳng vào mặt hắn.
Ta không phải võ lâm cao thủ nhưng tốt xấu gì cũng trải qua huấn luyện tàn khốc. Giết người, động tác phải nhanh. Trước khi đối phương còn chưa
phát hiện thì phải xuất thủ, tỷ lệ thành công nhất định rất cao.
Tốc
độ, chính là ưu điểm lớn nhất của của ta. Cho nên, trước khi tên trư ca
tự cao tự đại kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị biến thành mắt gấu mèo
rồi.
Hai con gấu mèo, một đôi bảo vật.
Ta vốn tưởng hắn sẽ theo ta đấu võ, vậy mà hắn lại giống như người chết, không chút phản ứng nào,
chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn ta, “Nhanh lắm, các hạ tôn tính đại danh.”
Vô nghĩa, đương nhiên phải nhanh rồi.
Ta có phải đang hoa mắt không?
Tại sao lại thấy nơi đáy mắt hắn có một tia tán thưởng? Một quyền thôi
mà, uy lực lại lớn vậy sao? Có thể đánh cho hắn thành bệnh tâm thần? Não chấn động? Nếu không phải là bệnh tâm thần hay não bị chấn động, tán
tưởng ta làm gì?
Ta đây cũng từng gặp qua rất nhiều kẻ như vậy, xòe
cây quạt gà mái, “Tiểu đệ chính là được người được xưng ngọc thụ lâm
phong, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tương tự Phan An, soái đến rã rời, dũng mãnh phi thường uy vũ, thiên hạ vô địch, phong lưu
công tử Phượng Dạ.” Ta hất hất tóc, tự kỷ không gì sánh được nói, “Có
thể gọi ta là Phượng công tử, cũng có thể gọi là phong lưu công tử.”
Phong lưu không sao, chỉ cần không phải hạ lưu là được.
Soái ca liếc
mắt nhìn ta, “Phượng huynh, thỉnh lên lầu.” Ắc… Thái độ biến đổi cũng
nhanh quá đi, một khắc trước còn coi ta như kẻ thù, bây giờ đã xưng
huynh gọi đệ.
Thiên Hương đưa ba người chúng ta đến phòng Mộng Lộ, ân cần mở cửa, “Ba vị công tử thỉnh vào trong, Mộng Lộ chờ đã lâu rồi.”
“Huynh đài thỉnh.” Nếu soái ca người ta đã xưng huynh gọi đệ, ta cũng phải có khí độ một chút, đúng không?
“Phượng huynh thỉnh.” Soái ca vẻ mặt lãnh đạm, trong đôi mắt không có bất kì biểu tình nào.
“Ta trước.” Tiêu bất điểm nhân lúc chúng ta nhường nhau, đã chạy nhanh vào.
Ta liếc mắt nhìn soái ca, cũng đi theo vào.
Không hổ danh là gian phòng của hoa khôi, bố trí tao nhã, không nhiễm bất cứ
tục khí nào. Cả gian phòng đều lấy màu trắng làm màu chủ đạo, càng thêm
mấy phần thoát tục.
Gian phòng của Mộng Lộ rất lớn, bốn gian phòng
xép thông nhau. Trên vách tường còn có tranh chữ, ta âm thầm lấy làm
hiếu kỳ. Những bức tranh chữ này bất luật là bút pháp hay nét vẽ, đều có thể xứng với tác phẩm xuất sắc trăm năm khó tìm. Những tác phẩm xuất
sắc như vậy lại xuất hiện trong phòng nữ tử thanh lâu, có phải có chút
kỳ quái hay không?
“Phượng công tử biết nhìn tranh?” Soái ca không đầu không đuôi hỏi một câu.
“Biết một chút.” Cũng không phải kinh thiên động địa, chỉ biết