pacman, rainbows, and roller s
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322845

Bình chọn: 8.5.00/10/284 lượt.

ến cổ đại đích

thực là để trộm đồ. Thế nhưng, đánh chết ta cũng không thừa nhận mình

đến cổ đại là để làm ăn trộm.

Ta liếc nhìn nàng một cái, vẻ mặt nịnh

hót, “Thanh Thanh, ta không muốn trộm thứ gì hết, ta muốn tàng bảo đồ

(bản đồ kho báu).” Ta trở lại hình dạng hám tiền, “Xem phim truyền hình

thấy trong tàng bảo động có rất nhiều châu báu, ta muốn.”

Lục Thanh

Nhã ngáp một cái bước ra ngoài, lầm bẩm, “Tàng bảo đồ? Trùng hợp, gần

đây nghe được mấy tin đồn, bảo khố tiền triều cất giữ gần đây lại tái

xuất giang hồ, trong đó có một phần rơi vào tay Viêm vương Hoàng Phủ

Viêm, ba phần còn lại chẳng rõ tung tích. Muốn hả, đi cướp đi?” Cướp,

đúng là có quyết định này.

Đi theo phía sau, ta nghe tỷ ấy nói rất rõ ràng, nhưng biểu hiện lại không có bất kì động tĩnh gì cả.

Ta vô thức sờ sờ vòng ngọc trên cổ tay, trong lòng có cảm giác lành lạnh.

Bảo tàng à, lại thêm một hồi gió tanh mưa máu. Căn cứ theo kinh nghiệm

của ta, chỉ cần có quan hệ với hai chữ “bảo tàng”, tuyệt đối không có gì là tốt.

Có một số việc không phải ta cố ý gạt Thanh Nhã, mà là không muốn liên lụy Mộ Dung gia. Thanh Nhã đã kết hôn, còn sinh nhi nữ, hẳn

rất nhanh sẽ trở thành bà ngoại. Thanh Nhã còn có gia đình, không phải

là Lục Thanh Nhã cùng ta sống nương tựa vào nhau nữa.

Dựa vào núi núi sẽ sụp, dựa vào tỷ ấy tỷ ấy sẽ chạy. Được rồi, nếu tỷ ấy không chạy mà

dựa vào ta thì tính sao bây giờ? Ai, tự dựa vào bản thân mình là thực

thế nhất.

“Khục, Thanh Nhã, đêm qua có phải làm tới sáng luôn không?” Trên mắt còn có một viền đen, lớn tuổi vậy rồi còn không biết kiềm chế, rõ ràng là dạy hư tiểu hài tử trong sáng thuần khiết như ta mà.

Ai

đó không trả lời lấy một câu, còn trực tiếp tát ta một cái. Đường đường

Hắc quả phụ lại bị người này ngược đãi, đến mức phải bụm mũi chạy đi

khắp nơi tìm nước.

Nếu có ai hỏi ta tại sao phải bụm mũi, ta sẽ nói

Lục Thanh Nhã bài trừ khí thải làm ô nhiễm không khí, chứ có đánh chết

ta, ta cũng không nói là bị tỷ ấy đánh đến chảy máu mũi Nếu nói triều Thanh có một cái bát đại hồ đồng (1), thì triều đại này cũng có một cái gọi là hoa phường.

Hoa phường có ba – sáu, -chín loại, thanh lâu cùng cô nương đương nhiên cũng chia thành ba – sáu – chín loại.

Thiên Hương lâu chính là thanh lâu lớn nhất hoa phường, cũng là thanh lâu lớn nhất kinh thành. Khách ra vào Thiên Hương lâu mua vui căn bản đều là

tổng tài, tổng giám đốc hay cán bộ cấp cao gì đó. Theo lời Thanh Nhã,

khách đến Thiên Hương lâu mua vui hơn nửa đều công nhân viên chính phủ,

thậm chí còn có hoàng thân quốc thích.

Ta rất thẳng thắn hỏi tỷ ấy

xem Mộ Dung Quyết có đến đây không, tỷ ấy liền bảo trên mặt ta có một

con muỗi. Trên mặt có muỗi thì liên can gì, chính là, trên mặt có muỗi

thì cần phải đánh.

Cũng không biết con muỗi kia có đặc biệt lớn lắm

hay không nhưng Lục Thanh Nhã đã dùng hết sức mà đánh, ta nhất thời bị

biến thành mắt gấu mèo. Tại sao trên mặt có muỗi mà lại đánh vào mắt ta

chứ? Không hiểu, thực sự không hiểu, chẳng lẽ chỉ số thông minh của ta

tương đối thấp vậy sao?

Lục Thanh Nhã là một hủ nữ, hơn nữa là hủ đến hết thuốc chữa.

Chúng ta mới vừa bước vào Thiên Hương lâu, tú bà lập tức bổ nhào ra nháy nháy mắt, “Đây không phải Lục lão gia sao? Mấy ngày không gặp, người ta nhớ

ngài muốn chết đi à.” Nhìn đi, quen thân với tú bà như vậy, có thể thấy

được khách quen tới mức nào.

“Ta không phải đã tới rồi sao?” Lục

Thanh Nhã một thân nam trang giả vờ tiêu sái xòe chiết phiến (cây quạt), ngả ngớn nâng cằm tú bà lên, “Thiên Hương, nàng muốn tiền của ta hay là người của ta?”

“Ngài thật xấu quá đi à.” Thiên Hương mượn cớ đó chui vào lòng Thanh Nhã, cười khanh khách.

Nhìn thấy Thiên Hương trên mặt trát một tầng vôi phấn cùng với cả miệng đỏ

chót như máu, bao tử ta bốc lên một trận , suýt chút nữa ngay cả ở hiện

đại đã ăn cái gì cũng muốn nôn ra hết.

“Khục…” Ta ho khan một tiếng, vỗ vỗ vai Thanh Nhã, “Đại ca, các người không phải quá thân mật rồi chứ?”

“Thì ra là Lục tiểu công tử, Thiên Hương thất lễ.” Thiên Hương cười đến cả

người run lên, đến mức vôi phấn trên mặt cũng rớt ra một mảng.

“Bản

công tử tới đây mua vui, đối với mỹ nhân hết thời, không có hứng thú.”

Đừng trách ta nói chuyện không lưu lại khẩu đức, đức hạnh của nàng thực

sự quá khủng bố người ta rồi.

Nhìn đi, bản công tử một thân trường

sam tuyết trắng, tóc buộc bạch đái (dây màu trắng). Luận về thần thái,

khí độ, đều là mỹ thiếu niên vạn trung vô nhất (trong 1000 người cũng

tìm không được một người như vậy). Thiên Hương so với ta thực sự kém quá xa, hơn nữa bản thân ta cũng không có sở thích ăn lão ngọc mễ (bắp

già).

Thiên Hương vẫn như cũ cười đến run cả người, “Công tử đúng là hài hước.”

“Bớt nói nhảm đi, gọi hoa khôi ra đây.” Soạt một cái xòe quạt ra, ta phất quạt loạn xạ như gà mái vỗ cánh.

Lục Thanh Nhã liếc mắt nhìn ta, quay đầu nhìn Thiên Hương cười nói, “Gọi Mộng Lộ ra đây.”

“Cái gì?” Ta khoáy khoáy lỗ tai, xác định mình không có nghe nhầm. Mộng Lộ? Nghe cái tên cũng đủ thấy có tiền đồ rồi.

Thiên Hương hết sức quyến rũ nhìn