
gì ta. Ta cho dù không
phải con gái của hắn thì cũng là em vợ hắn mà.
Con gái? Em vợ? Cái gì với cái gì đây? Một chữ thôi, loạn…
Một giờ trôi qua, ta đem tất cả sự tình “tiền căn hậu quả” nói cho thanh
thanh sở sở, minh minh bạch bạch. (Đương nhiên, ta cũng tự động tỉnh
lược một đoạn nào đó. Ta xin thề, ta tuyệt đối không phải là không muốn
nói, chỉ là ta đã đồng ý với Mộ Dung Tử Lung, ngoại trừ ba người, tuyệt
đối không được để ai biết thân phận của ta. Nhân phẩm của Hạ Tử Lung ta
trong nghề được công nhận là đệ nhất, cho dù có hứa hẹn với quỷ cũng
không thể thất hứa được.) Trong phòng thiện, nước bọt bay đầy trời, rất
có phong thái của thủy mạn Kim Sơn. (1)
Mộ Dung tướng quân tựa hồ đã
quen với cục diện nước bay đầy trời này, mà Lục Thanh Nhã cũng đã quen
với trình độ biểu hiện không chút bài bản nào của ta, thế nên hai người
chỉ lẳng lặng mà nghe, đối với biểu hiện cố gắng của ta không ai thèm
ngó tới.
Hai tên cầm thú này, cư nhiên không ngó ngàng gì tới ta.
“Đã biết, sau này trong nhà cứ gọi ta tỷ phu, trước mặt người ngoài thì gọi là cha.” Mộ Dung tướng quân không đầu không đuôi nói một câu, sau đó
đứng dậy bỏ đi. Tướng đi phải nói là tiêu sái ~, ngay cả đầu cũng không
thèm quay lại một chút.
Ta ho khan một tiếng, lặng lẽ đến trước mặt
Lục Thanh Nhã, “Khục, tỷ phu huynh ấy có phải đầu óc có bệnh gì hay
không.” Tại sao không nói lời nào? Là thần kinh có vấn đề? Hay là giọng
nói có vấn đề. Nếu thần kinh có vấn đề thì hẳn nên tìm bệnh viện tâm
thần cho huynh ấy, còn nếu giọng nói có vấn đề thì tìm thứ gì thông cổ
mát họng như tây qua sương (dưa hấu) được rồi, nếu không thì tìm cây
lười ươi đi.
———–
(1) Thủy mạn Kim Sơn (theo baidu): Hình dung lũ
lụt ngập tràn. Xuất xứ liên quan đến chuyện Bạch Xà năm xưa gặp được Hứa Tiên, nhất kiến chung tình. Pháp Hải hòa thượng khi thấy Hứa Tiên mặt
đầy yêu khí, liền đem đến Kim Sơn tự giấu đi, Bạch Xà dẫn theo Thanh Xà
tới tìm trượng phu bị Pháp Hải ngăn cản. Bạch Xà bất đắc dĩ phải đấu
pháp, vì vậy “thủy mạn Kim Sơn”. Pháp Hải đưa thiên binh thiên tướng tới đối phó, giam Bạch Xà ở tháp Lôi Phong.
Lục Thanh Nhã trừng mắt nhìn ta, đánh vào mặt ta một cái, “Đi chết đi.”
Ta lau lau mũi, cố gắng tìm vài giọt máu. Dùng tay áo quẹt một cái, tiếp
tục nhiều chuyện, “Vậy tại sao huynh ấy không nói lời nào? Người ta đang nói nữ nhi huynh ấy biến thành lão bà của Diêm Vương, sao huynh ấy một
chút phản ứng cũng không có vậy?” Bình thường ta bị tỷ ấy đánh đến mặt
mũi bầm dập cũng đã quen rồi. Chỉ tiếc cho Mộ Dung tướng quân, đường
đường là nhất đại danh tướng, bị đánh đến mặt mũi bầm dập thế này thì
mất mặt dữ lắm.
Lục Thanh Nhã hung hăng nhìn ta, “Lấy Dạ Oanh Hắc tri chu tiếng tăm lừng lẫy như ta, hắn còn dám nạp thiếp?” Là vậy, Phi Ưng
song hùng, cũng không phải hư danh.
Còn có nội tình ~? “Ắc.” Nhưng
mà… nhưng mà… tại sao lại có tới hai tiểu thiếp, rồi thêm hai đứa con
không phải do tỷ ấy sinh ra?
Mộ Dung Tử Lung chỉ đề cập với ta về tổ
tông của Hạ Tố Tâm hơn một trăm tám mươi đời đều có một sứ mệnh không rõ nguyên do, không nói với ta thân thế của nàng.
“Ta đã hứa với Tố Tâm là không nói.” Lục Thanh Nhã trừng mắt nhìn ta. Cũng không nói thêm lời nào, bất quá chỉ ra ám hiệu. Với tài trí thông minh tuyệt đỉnh như ta,
khoảng chừng cũng đoán được vài phần.
“Không nói được thì đừng nói.”
Làm sát thủ, năng lực làm việc chỉ đứng thứ nhì, chữ tín đương nhiên
nhất định phải giữ. Uy tín của Phi Ưng song hùng đã đứng hàng đệ nhất,
so về đê tiện vô sỉ, tỷ ấy đương nhiên không bằng ta được rồi, so về uy
tín, ta kém hơn một chút xíu xiu. Vì không muốn phá hỏng uy tín của tỷ
ấy, ta thức thời nhắm mắt tát vào miệng mình một cái.
Lục Thanh Nhã
ho khan một tiếng, đặt tay lên vai ta, “Lão muội, vì hoan nghênh muội
xuyên qua đến cổ đại, lão tỷ quyết định hôm nay mang muội đi tham quan
kỹ viện.” Hừ, cũng hơn 50 tuổi rồi, còn không biết xấu hổ gọi một cô
nương mới 20 tuổi là muội muội, tỷ ấy không mất mặt thì ta cũng mất mặt. Cho dù có tính kiểu bốn bỏ lên năm, ta cũng mới hơn 30 à. Không đúng,
thân thể này chỉ có 20 tuổi, cho nên… Ta vô duyên vô cớ nhỏ lại 10 tuổi, trong lòng ta khinh bỉ một chút, sau đó lại lén lút cười gian.
“…” Hết nói, lại có kiểu hoan nghênh như vậy.
“Ta nhắc nhở muội, Tử Lung sống trong sự giáo dục của ta, cũng điên điên
khùng khùng giống như muội vậy.” Rồi lại chậm rãi bổ thêm một câu, “Bất
quá, trước mặt người ngoài. Tử Lung và ta đều như nhau, là tạo hình tiểu thư khuê các đúng chuẩn. Cho nên, khi có mặt người ngoài, hình dạng này cố làm tốt cho ta.”
“…” Không phải chứ? Tiểu thư khuê các rất khó làm đó.
Thanh Nhã cười hắc hắc, “Muốn tìm kỹ nữ? Có thể, hóa trang trước, thế nào?
Muốn đánh nhau? Cũng có thể, mang khăn che mặt đi. Muốn trộm đồ? Được
luôn, nguyệt hắc phong cao hẵng làm, thuận tiện che cái mặt lại là
được.” Bệnh thần kinh quá, nữ nhân thì tìm kỹ nữ để làm gì? Đang yên
đang lành tự nhiên muốn ta đi đánh nhau với người khác? Có ăn có mặc lại muốn ta đi ăn trộm làm gì? Ắc… Được rồi, ta lần này đ