XtGem Forum catalog
Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322853

Bình chọn: 7.00/10/285 lượt.

ta chớp chớp mắt tình, “Mộng Lộ là hoa khôi của Thiên Hương lâu, là thanh nữ bán nghệ không bán thân.”

“Vậy thì Mộng Lộ.” Ta ngẩng đầu, mãnh liệt phất quạt.

“Cho muội Mã Lệ Liên Mộng Lộ (2) không phải còn cao hứng hơn sao.” Lục Thanh Nhã ghé vào tai ta nói nhỏ, nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Ta dùng quạt che đi khuôn mặt, nhỏ giọng hướng về Thanh Nhã nói một câu, “Thần kinh.”

Đợi chúng ta thì thầm xong, Thiên Hương tỏ vẻ hơi khó xử, “Mộng Lộ có hẹn,

hay là để Xuyên Đảo Phương Tử (3) hầu hạ hai vị công tử, thế nào?”

“Xuyên Đảo…” Ta che mặt, có một cảm giác xúc động muốn ngất đi.

“Công tử không thích Phương Tử? Mã Lệ thì sao?” Thiên Hương đúng lúc đỡ lấy

cơ thể ta đang sắp đứng không vững nữa, tránh cho ta khỏi số phận bị té

thành thịt vụn mà chết.

“…” Ta câm miệng, triệt để câm miệng.

“Bất luận là tốn bao nhiêu tiền cũng được.” Thanh Nhã hai tay chắp ra sau

người, đi thẳng lên lầu. Làm gì? Tỷ cho rằng tỷ còn giàu có như ở hiện

đại à? Lão công chỉ là nhân viên công vụ, làm gì có nhiều tiền để tỷ

tiêu xài hoang phí?

“Vấn đề không phải là tiền.” Thiên Hương theo sau Lục Thanh Nhã, có vẻ rất khó xử.

“Sao?” Lục Thanh Nhã đang đứng trên cầu thang dừng lại cước bộ, nghiền ngẫm

cười cười, “Là người thế nào mới được Mộng Lộ ưu ái? Trở thành khách

nhập phòng?”

Thiên Hương tiến lên phía trước, thì thầm mấy câu gì đó

bên tai Thanh Nhã. Lục Thanh Nhã bừng tỉnh đại ngộ, “Thì ra là thanh

toán tiền cọc.”

Xí, cái đẳng cấp gì, nhắc tới tiền cọc lập tức bị mua chuộc.

“Đã là vậy, cứ căn theo quy củ mà làm. Ai có thể thông qua khảo nghiệm của

Mộng Lộ, sẽ trở thành khách nhập phòng của nàng.” Dựa theo ngữ khí của

Lục Thanh Nhã, chẳng phải thật sự giống như đem Thiên Hương lâu biến

thành của mình?

Thiên Hương khẽ gật đầu, “Lục lão gia thỉnh lên lầu nghỉ ngơi, Thiên Hương theo đó mà làm.”

Ắc…. Theo đó mà làm? Thiên Hương lâu không phải do tỷ tỷ mở chứ?

“Mệt sao, tìm một cô nương nhìn cho vui mắt.” Lục Thanh Nhã liếc mắt nhìn

ta, “Quy củ của Mộng Lộ, muốn gặp nàng phải thông qua khảo nghiệm, khảo

nghiệm của nàng cũng không ngoài cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú.” Thanh

Nhã ám muội nháy mắt với ta mấy cái, “Mấy thứ này đều là sở trường của

muội, ta tin tưởng muội.”

“Đi chết đi.” Ta trừng mắt nhìn Thanh Nhã.

Phải, mấy thứ này đều là sở trường của ta. Thế nào? Hừ.

“Thiên Hương, gọi Mộng Lộ ra đây.” Ta thẳng thắn tìm một chỗ ngồi xuống, bắt chéo hai chân.

“Mộng Lộ cũng không gặp khách chưa qua khảo nghiệm, lại càng không xuất môn gặp khách.” Thiên Hương vẻ mặt khó xử.

“Ta mặc kệ, ta phải gặp Mộng Lộ, bằng không…” Ta nhíu mày, hàm xúc trong đó có mười phần đe dọa.

Hạ Tử Lung ta là ai? Lấy nhãn lực của ta, còn không nhìn ra chuyện mờ ám

này của Lục Thanh Nhã? Thiên Hương lâu này, tuyệt đối là do tỷ ấy mở.

Mộng Lộ, Xuyên Đảo Phương Tử, Mã Lệ, mấy cái tên này, ngoài trừ Lục

Thanh Nhã, ai có thể đặt được chứ.

“Bằng không thì sao?” Thiên Hương còn chưa kịp nói gì, một giọng nam thuần phát đã vang lên phía sau ta.



(1) Bát đại hồ đồng: tám phố phường nổi tiếng ở kinh đô nhà Thanh. Đời nhà

Thanh, Bát đại hồ đồng không chỉ là nơi mua bán sắc dục mà còn là điểm

gặp gỡ giữa nhiều loại người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau.

(2) Mã Lệ Liên Mộng Lộ (tên tiếng Anh: Marilyn Monroe, 1/6/1926 -5/8/1962)

là nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất nước Mỹ. Là biểu tượng của sự

gợi cảm, hình tượng pop nổi tiếng của thế kỷ 20.

(3) Xuyên Đảo Phương Tử (Kawashima Yoshiko): Là một gián điệp của Nhật Bản trong Thế chiến

thứ II, nổi tiếng với sắc đẹp được gọi là “Hòn ngọc phương Đông” (Đông

Trân)

Diện mạo trông rất soái nha.

Dung nhan gầy gò tuấn lãng, cái mũi

thẳng tắp. Mày kiếm chạm tóc, cực kỳ cá tính. Đôi mắt thâm thúy đó, lạnh lùng nghiêm nghị đến khó có thể nắm bắt được. Đôi môi mỏng vểnh thành

một đường, mang theo vài phần cương nghị. Sự tuấn dật của hắn, vừa vặn,

không chút nào tổn hao đến khí khái nam tử trên người.

Lẽ nào phong

thủy cổ đại đặc biệt tốt vậy sao, tỷ phu đã soái đến rối tung rối mù

rồi, cái tên gia hỏa trước mắt này cũng soái đến rối tung rối mù như

vậy.

Nhớ năm xưa ta lên Ngưu Lang điếm để tìm Ngưu Lang, cũng thấy

không soái được như tên này. Không kiềm chế được, lại muốn chảy nước

miếng. Không được không được, nghìn vạn lần không thể chảy nước miếng

được.

Ta sờ sờ cằm, xác định mình không có chảy nước miếng.

“Bằng

không thì…” Vung lên một nụ cười tiêu sái, ta dùng chiết phiến gõ gõ

lòng bàn tay, thờ ơ liếc hắn một cái, “Ngươi nói xem?” Không thể nhìn

hắn, bằng không ngày mai trang nhất của báo chí nhất định đưa tin có một tên soái ca nào đó bị cưỡng gian. (TN: Ít biến thái lắm =)))

“Mộng Lộ là của ta.” Soái ca vừa lên tiếng đã nói ra một câu có nghĩa.

Còn tưởng là cái gì cực phẩm, không ngờ cũng chỉ là một con lợn giống, một tên gia hỏa tinh trùng lên tới não.

Ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, “Hừ, không nhất định vậy.” Không phải

là cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú sao, bản cô nương không sợ nhất chính

là những thứ này.

“Thiên Hương ma ma, Mộng Lộ là của ai?” Siêu cấp