Nhất Dạ Thâu Hoan

Nhất Dạ Thâu Hoan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322442

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

hủ. Sau khi rời khỏi Phi Ưng bang, ta thích ứng làm một nữ tử bình

thường mơ mơ hồ hồ. Hai mươi lăm năm, ta đều có thể thích ứng.

Mặc y phục xong, ta tự động tới ngồi trước bàn trang điểm. Mặc y phục xong đương nhiên cần phải chải đầu, đây là lệ cũ.

Nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương đồng, tâm tình ta cũng không dao động nhiều lắm. Với ta mà nói, không có gì là không có khả năng. Thay đổi một thời không, thay đổi một khuôn mặt, thay đổi một thân thể, ta vẫn có thể

sống tốt như thường.

Mộ Dung gia vô cùng đơn giản, phụ thân “ta” là Mộ Dung Quyết, một vị

tướng tung hoành ngang dọc trên sa trường nhiều năm, tay nắm trọng binh, quyền lực khuynh quốc. Cương trực, không thích a dua nịnh hót, trung

thành vì nước, một tấm lòng trung có thể sánh ngang với Nhạc Phi (1)

Ngụy chinh, vượt xa Hải Thụy (2). Là một người vô cùng tốt, một vị quan

vô cùng thanh liêm.

Đại phu nhân Lục thị xuất thân danh môn, tỷ tỷ

hiện nay đang làm hoàng hậu, đại ca là Hình Bộ Thượng Thư, lão cha đã về hưu chính là tể tướng tiền nhiệm. Mẹ của con ơi, sao cả nhà người đều

là cán bộ cao cấp trung ương hết vậy, rất giỏi đó nha.

Nhị phu nhân đã qua đời, không rõ bối cảnh.

Tam phu nhân Hạ thị, mẹ ruột của Mộ Dung Tử Lung cũng lai lịch không được

rõ ràng, chỉ biết đó là nữ nhân do Mộ Dung tướng quân mang về từ trên sa trường.

Trưởng tử Mộ Dung Phong Vân là do nhị phu nhân sinh ra, cả

ngày chơi bời lêu lỏng, ăn chơi đàng điếm. Cường đoạt dân nữ, cũng có

khi lũng loạn phố phường. Ngoài trừ chuyện tốt ra, còn lại chuyện gì hắn cũng làm. Mộ Dung Phong Vân? Sao không gọi Mộ Dung Hùng Bá luôn cho

rồi? Kêu Ác Bá cũng không phải rất tốt hay sao?

Trưởng nữ Mộ Dung Tử

Lung, dung mạo bình thường, tài học bình thường, võ công bình thường,

đầu óc cũng bình thường tất. Cơ bản đây là loại nữ nhân bình bình thường thường nhất thế gian, nếu như bỏ rơi trong dòng người thì tuyệt đối là

tìm mãi không được. Bình thường tốt, bình thường là phúc.

Thứ nữ Mộ

Dung Tử Ly là do đại phu nhân sinh ra, thông minh tuyệt đỉnh, khuynh

quốc khuynh thành, tài hoa hơn người, có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Năm

ngoái, thái tử tuyển phi, nàng bình tước trúng tuyển, trở thành nữ chủ

nhân đông cung. Hoàng hậu nương nương tương lai cư nhiên là muội muội

ta, trước tiên phải tự hào một cái.

Hai vị tiểu thiếp đều đã mất, Mộ Dung Tử Ly lại gả vào Đông cung. Tính đi tính lại, Mộ Dung gia chỉ còn mỗi bốn người.

Theo lời Vô Lệ nói, Mộ Dung tướng quân và đại phu nhân ngồi đợi đã lâu.

Mộ Dung tướng quân quả nhiên giống như ta dự đoán, không giận mà uy, khí

thế bức người. Nhìn khuôn mặt kia, tuyệt đối là một vị soái ca nhất

đẳng, chỉ là có điểm già một chút mà thôi. Đại phu nhân mỏng manh yếu

đuối, tuy rằng tuổi không còn nhỏ, nhưng vẫn là một mỹ nhân. Khi còn trẻ tuổi, nhất định tư sắc hơn người.

Chậm rãi tới trước mặt bọn họ, ta

học theo phim truyền hình quỳ gối hành lễ, “Tử Lung thỉnh an cha cùng

đại nương.” Mắt khép lại, môi mỉm cười, dáng dấp đúng chuẩn của một tiểu thư khuê các có tri thư, hiểu lễ nghĩa.

Đại phu nhân vờ như tức

giận, trừng mắt nhìn ta, “Lại có ý tưởng quái quỷ gì đây?” Trong đáy mắt hiện lên ý cười, để lộ tâm tình của mình.

Hả? Có ý gì? Lẽ nào Mộ Dung Tử Lung trước đây không phải một tiểu thư khuê các nhu thuận?

Ngay khi ta còn đang sững sờ, Mộ Dung tướng quân khó chịu hừ một cái, “Chỉ

cần con không gây sự là ta đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Những thứ

nghi thức xã giao này, miễn hết đi.”

Một vạch đen, hai vạch đen, ba vạch đen… vạch đen trên đầu ta hiện ra càng lúc càng nhiều.

Tình cảnh của Mộ Dung Tử Lung trước đây không phải một tiểu thư tiêu chuẩn,

hai con mắt sắc bén của ta cư nhiên lại bị vẻ đoan trang của nàng lừa

gạt sao? Trời ơi, ta không muốn sống nữa.

“Hắc hắc, đã biết.” Ta cười hắc hắc, không hề khách khí ngồi lại lên ghế. Nếu Mộ Dung Tử Lung đã

không phải là thục nữ, ta căn bản không cần giả bộ nữa làm gì.

Mộ Dung phu nhân nháy mắt mấy cái nhìn ta, “Hôm nay thời tiết rất tốt, có muốn ra ngoài chơi xuân không?”

“Ắc…” Dựa theo tiểu thuyết võ thuật ngôn tình, đại phu nhân đều vào vai phản

diện, ngược nữ chính đến muốn chết đi sống lại. Tại sao vị đại phu nhân

đang ngồi trước mắt ta thoạt nhìn không có chút mưu mô nào hết vậy?

Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao?

Đại phu nhân hạ giọng, ghé sát tai ta nhỏ giọng nói, “Hái chút rau dại trở về, tối nay có thể ăn món lẩu đồng quê rồi.”

Ta cao giọng, bộ dạng biểu tình giống hệt như gặp quỷ tới nơi, “Lẩu?” Cổ

đại cũng có lẩu sao? Tay run run, người cũng run run. Niên đại này rốt

cuộc là niên đại gì? Đừng dọa ta nữa được không?

Đại phu nhân suy

nghĩ một chút, nói giọng như thật, “Cũng đúng, trời đang nóng, không

thích hợp ăn lẩu? Vậy ăn đồ thiêu nướng đi, bắt về vài con thỏ. Đám chim chóc trong viện kêu la rất phiền, thuận tiện bắt vài con làm thịt chim

nướng. Ta lấy cung, lát nữa đi bắt.” Ông trời của ta ơi? Mộ Dung phu

nhân còn nói muốn đi bắt chim? Là ta nghe nhầm hay là thần kinh bị loạn.

Lại nhìn đến Mộ Dung tướng quân, vẻ mặt ông dĩ nhiên lãnh đạm như thường,

tự mình


XtGem Forum catalog