
? Không phải
là có đấy chứ?” Tiểu Mạn tà ác sờ sờ bụng cô, trong ngực chợt cảm thấy ấm nóng.
Thật tốt, tình bạn đích thực dù cho thời gian vẫn không bị mài mòn. Hai người ở
một chỗ, ghé sát vào nhau vẫn tự nhiên như ngày nào.
Không ngờ rằng má Đậu Phụ
đỏ bừng, ấp úng nói không nên lời. Tiểu Mạn kinh ngạc tròn xoe mắt, “Chẳng lẽ
cậu thật…”
Đậu Phụ ngượng ngùng gật
đầu. Tiểu Mạn trêu chọc, “Thật là tiên tiến nha.” Rồi kín đáo đưa bọc khoai
lang cho cô, “Mua cho cậu đấy.” Đậu phụ kích động quay sang thơm chụt lên má cô
một cái, “Cậu là tốt nhất!”
Mấy nam sinh cùng học
trước kia cùng nhau khiêng một thùng bia, cười toe toét đi vào. Nhâm Suất đi
đầu, thấy Tần Tiểu Mạn rất nhiệt tình chào hỏi. Ấn tượng của Tiểu Mạn về cậu ta
đã thay đổi 180 độ, nhìn cậu ta vẫy vẫy tay. Mấy nam sinh khác nhìn Nhâm Suất
chớp chớp mắt rất lưu manh.
Tiểu Mạn không khỏi bùi
ngùi, mấy người này thay đổi thật nhiều. Trước đây, Nhâm Suất không hề hòa
đồng, không ngờ sau này lớn lên lại ra dáng nam nhi như vậy.
Cả nhóm vui vẻ tán gẫu,
chán chê lại nói chuyện đông tây, hải ngoại. Chồng Đậu Phụ rất ra dáng rùa
biển, nghe nói tới chuyện nước ngoài, càng cao hứng. Bỗng có ai đó nhắc tới Cố
Lãng, lỗ tai mẫn cảm của Tiểu Mạn tự động dỏng lên.
“Cậu nói xem, Cố học
trưởng may mắn quá!” Một người rõ ràng uống rượu đã ngà ngà say, giơ một tờ báo
lên, “Thiên kim tiểu thư của Nam Cung gia để mắt tới anh ta, bây giờ sắp vào
nhà đại gia rồi. Chúng ta đến đời nào mới bì nổi.”
Nhâm Suất vội vã bịt
miệng cậu ta lại. Người nọ run tay, tờ báo rơi xuống chân Tiểu Mạn. Ngay mục
tin giải trí, báo viết bằng tiếng Anh, nhưng người trong ảnh cô tuyệt đối không
nhận nhầm, người đàn ông của cô, bị một mỹ nữ vô cùng thân thiết kéo tay, mỹ nữ
kia cầm một bó hoa rất lớn, cười vô cùng hạnh phúc.
Đậu Phụ vốn chưa biết
chuyện giữa cô và Cố Lãng, nhặt tờ báo lên, than thở: “Tiểu Mạn, bạn với cái
người này xem ra không hy vọng rồi.”
Tiểu Mạn bĩu môi: “Gọi
Phan Kim Liên, mình muốn hạ độc chết cái tên Tây Môn Khánh này!”
Tiểu Mạn lo sợ bất an gõ
cửa. “Đến đây.” Một giọng nói quen thuộc truyền đến khiến trong lòng cô nóng
lên, lo nghĩ tích trong lòng mấy hôm nay, cùng phẫn nộ, bi thương chỉ vì giọng
nói kia mà lập tức tiêu tán, chỉ còn lại cảm giác ấm ức không chịu nổi.
Cửa mở, “Tiểu Mạn, sao em
lại tới đây?” Trên mặt anh không hề có vẻ ngạc nhiên sung sướng như cô đoán,
trái lại còn muốn trốn tránh, có vẻ như xấu hổ, âm cuối đột nhiên chùng xuống.
Lo lắng trong lòng Tiểu
Mạn lại một lần nữa chậm rãi phình ra, cười miễn cưỡng, “Em tới tìm anh, không
chào đón sao?”
Anh hất tay tỏ vẻ lơ
đãng, do dự nói: “Nghe lời, đợi anh một chút rồi sẽ giải thích với em.” Nói
xong liền muốn đóng cửa.
Tiểu Mạn đi trước một
bước, chặn cửa lại, đẩy ra, “Em có thể vào ngồi một chút được không?”
“Lãng, ai vậy?” một giọng
nói thanh thoát truyền đến, một mỹ nữ mặc áo ngủ đi qua, đầu tiên là cực kỳ tự
nhiên túm lấy cánh tay anh, sau đó nũng nịu nép vào lòng anh, hơi nghiêng đầu,
gắt gỏng: “Cô ấy là ai vậy?”
Thân thể anh cứng đờ, sau
đó lại bình thường trở lại, quay sang Tiểu Mạn cười dịu dàng, “Là người thân
trong nhà.”
Trái tim Tiểu Mạn gần như bị xé rách ra thành từng
mảnh, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, thiếu chút nữa thì ngã ra khỏi sân
khấu. Cánh tay đang vòng bên hông mỹ nữ khẽ nhúc nhích, tựa hồ vẫn giống như
trước đây ôm lấy cô, thế nhưng, cuối cùng cũng chỉ khẽ động mà thôi. Từ nay về
sau, anh sẽ ôm một người khác.
…
Âm nhạc đau buồn vang lên,
Tiểu Mạn và Cố Lãng mặt đối mặt ngồi ở một quán cà phê. Nước mắt của cô không
ngừng rơi, tí tách từng giọt rơi vào ly cà phê, nổi lên một vòng bọt nước ưu
thương.
“Xin lỗi.” Sau một lúc im
lặng, Cố Lãng cứ như vậy nói ra hai chữ.
“Anh vì sao, vì sao lại
có thể đối xử với em như vậy?” Tiểu Mạn che mặt, thế nhưng, nước mắt vẫn không
thể giữ lại, theo kẽ tay chảy xuống. Vốn dĩ, chỉ là muốn một lời giải thích, có
thể đó là hiểu lầm, anh có nỗi khổ tâm không chừng. Vốn dĩ, cô muốn trấn định
một chút, tối thiểu, cho cô giữ lại chút tôn nghiêm gầy còm. Thế nhưng, cô
không có cách nào khác, ai bảo cô yêu anh đến mức hèn mọn như vậy? đến mức
không hề giữ lại, hoàn toàn không chừa cho chính mình một đường lui.
Anh cúi người cầm khăn
tay giúp cô lau nước mắt.
“Không cần!” Tiểu Mạn
kích động đứt lên, giơ tay tát anh “Bốp” một cái. Anh không tránh, khăn tay rơi
xuống sàn nhà, vải trắng bị nhuộm nâu, tựa như vệt máu khô cạn.
Bàn tay anh xấu hổ lưu
lại giữa không trung, thật lâu, cho tới tận lúc người vẫn ngồi trước mặt anh đã
bước ra khỏi cửa, anh vẫn ngồi ngây như phỗng. Chậm rãi, mười ngón tay bấu chặt
lấy lòng bàn tay, anh đã sai rồi sao?
Trời mưa suốt đêm.
Tần Tiểu Mạn ngửa đầu hứng lấy những giọt mưa. Gạt đi
những giọt nước mắt đau lòng, thất tha thất thểu, không may trượt chân, đúng
lúc ấy, một chiếc xe tải hạng nặng trờ tới….. Sau đó…..
…
“Sau đó, cậu muốn xuyên
qua nữa phải không? Tốt nhất là xuyên vào cái thế giới trọng nữ khinh nam, gặp
một gã giống hệt Cố