
ớc tiến trăm
bước. Aiz, muộn rồi.” Bà giật chăn của Tiểu Mạn ra, có chút suy nghĩ, “Lãng
Lãng nếu mà muốn lấy con, mẹ còn phải nói nó một chút nữa, không được ham công
việc mà bỏ rơi con mẹ. Có chuyện gì thì cũng phải về nhà ăn tết, đàn ông trẻ
tuổi hay bị việc bên ngoài thu hút.”
Tiểu Mạn đỏ mặt nói đỡ
cho Cố Lãng, “Đêm 30 không phải anh ấy vội vã trở về sao. Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều
rồi, anh ấy rất tốt với con.”
“Tốt tốt, nhìn con bé nhỏ
của mẹ kìa.” Tần mẹ đột nhiên thở dài, rất là thương cảm nói, “Con gái, con coi
như là khổ tận cam lai. Mẹ xem tiểu thuyết, ngựa tre ca ca, ngựa tre đệ đệ gì
cũng đều thủ thân như ngọc, thế nào mà con mẹ lại đâm đầu vào cái thể loại hoa
hoa công tử kia cơ chứ?”
Tiểu Mạn run rẩy, “Mẹ, mẹ
biết nhiều ghê.”
“Đi đi, đừng làm phiền mẹ
dưỡng sinh.” Tần mẹ đẩy cô xuống giường. Tiểu Mạn ôm gối đi ra ngoài, ra khỏi
cửa mới nhớ mình quên mất chuyện chính, thò đầu vào, “Mẹ, ngày mai con đi đấy.”
“Không được, đi hỏi cha con đi. Ông ấy mà không đồng
ý, đừng có mơ mà bước chân ra khỏi nhà!”
…
Tần cha uống rượu say,
lại nghe con gái nói, bản năng làm cha lập tức từ chối mãnh liệt. Thế nhưng,
cái chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời con gái ông đấy. Giằng co hồi
lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng nói: “Thực ra, đàn ông cũng rất cần có người
thương yêu. Cha xem chừng tiểu tử kia thực sự rất trân trọng con. Con đứng một
chỗ chờ nó cũng lâu rồi, con có bao giờ từng nghĩ rằng, nếu nó không phát hiện
tình cảm của mình với con, quay lại theo đuổi con, nhưng bởi vì con do dự bỏ
qua mối nhân duyên này, chẳng phải là chuyện ăn năn cả đời sao?”
Ông vỗ vai con gái, thành
thật nói, “Con nha, tính tình cũng tạm xem như hoạt bát, tháo vát, có điều
không có dũng khí, rất yếu đuối. Theo cha thấy, Cố Lãng từ rất lâu đã có tâm tư
với con rồi, có điều cả hai đứa đều không để ý tới. Mất công nhiều năm như vậy,
thật đáng tiếc.” Tần cha lúc này đã say, nói nhiều nói dai đâm ra nói dại.
Dường như chạm tới nỗi
đau của Tiểu Mạn, cô nước mắt lưng tròng cắn môi, nức nở nói: “Cha, cha nói là
Cố Lãng từ lâu đã thích con rồi sao?”
Tần cha thấy con gái cưng
khóc lóc, vội vã xua tay, “Hừ” một tiếng giận tái mặt, “Đều tại cái tên tiểu tử
có mắt như mù!”
Tiểu Mạn chùi nước mắt,
“Cha, cha đồng ý cho con đi tìm anh ấy phải không. Tốt quá!” Vẻ mặt cô trở nên
vững vàng chưa từng thấy, “Con nên vì hạnh phúc của mình mà dũng cảm một lần,
ngày mai đi họp lớp xong con sẽ đi tìm anh ấy!”
“Con gái, cha không phải muốn nói vậy.” Tần cha trong
lòng tự trách, ông đang nói cái gì vậy a? Già quá hồ đồ mất rồi, thế này khác
gì đem con gái ném ra khỏi nhà đâu.
***
10 giờ sáng hôm sau, Tiểu
Mạn cưỡi chiếc xe đạp đã hoen gỉ đạp qua những con phố vốn đã quen thuộc đi họp
lớp. Trường học của cô và Cố Lãng cách nhà rất xa, đi xe đạp phải lâu gấp mười
lần họ ngồi xe từ chỗ ở hiện tại về nhà.
Bởi vì lâu không đi, dây
xích đã khô dầu, lúc đạp kêu “kèn kẹt”. Hai ngày vừa rồi tuyết rơi, váng băng
trên đường đóng trắng xoa, bánh xe nghiến qua băng nghe lạo xạo, tựa như đang
nghiền nát quãng thời gian suốt hai mươi mấy năm qua, vỡ thành từng mảnh
lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông, khẽ lắc mình rồi tan dần trước mắt cô.
Ông lão bán khoai nướng ở
đầu hẻm, thấy cô vui vẻ chào hỏi. Tiểu Mạn dừng xe lại, khum hai bàn tay lạnh
ngắt, khẽ hà hơi, “Ông ơi, cho cháu hai củ khoai nướng.”
“Được, được!” Ông lão bỏ
khoai vào túi rồi đặt vào giỏ xe đạp, “Tiểu Mạn, lâu rồi không tới chỗ ông ăn
khoai.”
“Dạ. Cảm ơn ông ạ!” Tiểu
Mạn cởi mũ trên đầu xuống, “Ăn ở đâu cũng không thấy ngon bằng chỗ ông!”
Ông cụ được khen rất vui,
mặt mày hồng hào, nhìn cô xuýt xoa, “À, anh trai cháu có về không?”
“Có về ạ, nhưng lại đi
rồi.”
“Ừm, anh trai cháu là
người quan trọng, lúc nào cũng phải vội vàng.” Ông lão nhớ rất rõ Tiểu Mạn và
Cố Lãng. Ông bán khoai ở hẻm nay cũng hai mươi năm rồi. Cậu nhóc ngày nào quần
trắng áo xanh lớn lên một chút đã trở thành thanh niên cao ráo tuấn tú, cô nhóc
vẫn tò tò bên cậu, mặc cho đã có người khác đi bên cạnh cậu, vẫn len lén đi
đằng sau.
Tiểu Mạn đạp xe được hai
bước lại quay đầu lại nói: “Ông, bây giờ cháu muốn đi tìm anh ấy.”
Ông lão hướng cô phất
tay, cao giọng nói: “Tình cảm hai đứa thật tốt. Nhớ bảo nó về ăn khoai ông
nướng.”
“Dạ.”
…
Lúc Tiểu Mạn đến nhà hàng
hẹn bạn cũ, ghế ngồi đã đông kín người.
“Tiểu Mạn!” Không chờ cô
đứng vững, Đậu Phụ đã lao tới, suýt nữa thì đẩy cô ngã, “Nha đầu chết tiệt,
không thèm liên lạc với mình!”
Đậu Phụ vốn tên là Lý
Uyển, gần như là đại tỷ trong đám nữ sinh. Để hình dung cô mà nói, chính là
mạnh mẽ, còn có chút … hung dữ.
Tiểu Mạn bị cô vừa ôm vừa
đẩy về phía sofa, “Mau tới gặp chồng sắp cưới của mình đi.”
Một người con trai trông
có vẻ hiền lành hướng cô gật đầu chào. Tiểu Mạn ngồi vào chỗ của mình, khẽ
huých hông Đậu Phụ, nhỏ giọng nói, “Cậu được đấy, chọn lựa không sai.”
“Đó là, mắt nhìn người
của lão nương đây luôn luôn chuẩn.” Đậu Phụ cực kỳ đắc ý, giơ tay che bụng
mình, “Đừng có huých vào đây!”
“Làm sao vậy