
đá xanh thẫm đính trên chiếc nhẫn bằng bạch kim,
thon dài hình quả trứng, tiếp nhận ánh sáng mặt trời, mặt đá ánh lên hình một
người con gái. Chậm rãi đeo lên tay cô, “Girl, My sky.” Giọng nói khàn khàn nỉ
non vướng vít bên tai, Tiểu Mạn còn tưởng rằng cô đang nằm mơ, nghiêng người
tiếp tục ngủ.
Thật lâu sau đó, Tiểu Mạn
lúc này đã thành Cố phu nhân, giơ ngón tay hỏi chồng mình, lúc lén lút đeo lên
cho cô có nói gì nữa không. Sói già tất nhiên mặt không đỏ lập tức phủ nhận.
Tần cha đứng chờ ở cửa,
thấy Cố Lãng cứng ngắc nói: “Lúc này không gọi được taxi, để ta đưa cháu ra sân
bay.” Cố Lãng khiêm tốn cảm ơn: “Cảm ơn cha!”
Tần cha xoay người… coi
như không nghe thấy chữ cuối cùng.
“Lần này đi, khi nào về?”
Tần cha lái xe ra khỏi ga-ra, thẳng thắn nói, “Tiểu Mạn chờ không nổi đâu. Sang
năm nay nó cũng 25 rồi. Chúng ta làm cha làm mẹ, chẳng cầu điều gì, chỉ mong
muốn mấy đứa nên chuyện. Đã là đàn ông, phải cho người phụ nữ của mình cảm giác
an toàn thì mới được.”
Cố Lãng ngồi ở ghế phụ,
trầm mặc một chút, rất nghiêm túc trả lời: “Con nghĩ, chức vị tổng giám đốc
Lăng Hiên với con mà nói, như vậy là đủ rồi.”
Tần cha gật đầu, “Vậy là
tốt rồi.”
Lúc Tiểu Mạn thức dậy,
biết Cố Lãng đã bay sang Mỹ, cũng không có biểu hiện gì. Tần mẹ và Cố mẹ an ủi
cô, cô cũng chỉ thản nhiên nói: “Con biết rồi.”
Hai mẹ nhìn nhau, Tiểu
Mạn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, phiền muộn nói: “Không phải tiểu thuyết đều
viết như vậy sao?”
Cố cha uống trà, thể hiện
mình kiến thức uyên bác: “Cúc hoa chi ước a.”
Vừa lúc Tần cha đi vào,
nghe thấy Cố cha lại khoe khoang học vấn, tiện tay quăng tờ báo sang, “Lão cố,
nói bậy gì thế? Hai đứa đồng tính mới kêu là cúc hoa chi ước chứ!”
Cố mẹ rất ăn ý nói: “Đúng
vậy, đó là cuốn tiểu thuyết của Nhật thời…”
Tần mẹ kinh hoàng cắt
ngang, nét mặt già nua ửng đỏ, “Mấy người già mà không kính, nói cái gì đấy?
Không đứng đắn!” Bà gần đây đã lên trình, bắt đầu quan tâm đến đồng tính luyến
ái, cũng biết rõ là loại hoa vốn trong sạch ấy còn có hàm ý khác.
Cố mẹ lườm bà, rất thành
thực nói: “Tôi cuối cùng cũng biết Tiểu Mạn di truyền từ ai rồi.”
“Bà dám nói thế sao?” Tần
mẹ không vui, chống nạnh quát, “Bà cứ nói mẹ con tôi một lứa đi! Tiểu Mạn, mẹ
con ta đuổi bà già yêu quái kia ra ngoài!”
Hai người hăng hái cãi nhau, ba người còn lại vội bịt
tai.
Cố Lãng đi rồi, Tiểu Mạn
theo cha mẹ đi chúc Tết hết nhà này tới nhà khác cũng rảnh rỗi. Ngoại
trừ mùng một về nhà ông bà nội bị khuyên răn giáo huấn một hồi, năm mới bắt đầu
cũng rất thuận lợi.
Tối thứ năm, nói chuyện
điện thoại với Cố Lãng xong, thực sự chịu không nổi cảm giác hai người hai nơi
cách biệt, Tiểu Mạn tức tốc chạy tới phòng của mẹ mình, hít sâu một cái, nói
lớn: “Mẹ, con muốn đi tìm Cố Lãng!”
Tần cha ở bên ngoài uống
rượu. Tần mẹ trước mặt đặt cuốn tạp chí hướng dẫn tập “Liên hoa tọa pháp”, chân
giang rộng, vận khí, hít sâu, cong mông, ưỡn ngực, ép vai, xoay cổ, lại tiếp
tục hít sâu, bị Tiểu Mạn gào to một cái, hơi thở vẫn được tích trữ thoáng cái
phì ra. Không khỏi tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, “Gọi to gọi nhỏ để làm gì?
Mau qua đây xem tư thế của mẹ con đúng chưa. Mẹ hình như cảm thấy mỡ bắt đầu
tiêu rồi đây này.” Sinh Tiểu Mạn xong, cân nặng của Tần mẹ chỉ có tăng chứ
không giảm, mắt thấy Cố mẹ dáng người vẫn thon thả như vậy, bà nôn nóng muốn
chết!
“Mẹ,” Tiểu Mạn nhào lên
giường ôm bà làm nũng, “Ngày mai con đi Mỹ có được không, “con nhớ anh ấy!”
“Không có tiền đồ!” Tần
mẹ búng trán cô, “Mới vài ngày không gặp đã không chịu nổi rồi sao? Ngày trước
nó đi vài năm không gặp cũng có sao đâu.”
Tiểu Mạn nắn nắn thịt mỡ
ở bụng Tần mẹ, “Trước đây với bây giờ không giống nhau.”
Tần mẹ đẩy tay cô ra,
“Hứ, có cái gì khác chứ.” Ánh mắt rơi xuống chiếc nhẫn đeo trên tay cô, chế
nhạo nói, “Mới đem nhẫn đeo cho cô mà đã hại cô ra nông nỗi này rồi sao? Không
quản nổi đàn ông, còn muốn đi tìm nó, nó nhất định không coi trọng mình.”
“Mẹ, sao tự nhiên mẹ lại
thay đổi rồi?” Tiểu Mạn hoài nghi nhìn mẹ mình, trước đây, bà chỉ hận mình
không thể kín đáo đóng gói cô lại đưa cho Cố Lãng cơ mà.
Tần mẹ cây ngay không sợ
chết đứng, chậm rãi chắp tay, thở dài, “Trước đây mấy đứa nói chuyện yêu đương,
bây giờ lại là chuyện hôn nhân, con gái thì phải rụt rè. Con cũng không nên dựa
vào nó quá, tốt quá hóa lốp, hiểu không? Nghe mẹ nói, bây giờ cứ ở nhà thanh
thản ổn định đi. Chờ nó về rồi nói chuyện tử tế, sau đó muốn đi đâu, mẹ không
cản.”
Tần Tiểu Mạn giấu đầu hở
đuôi, lầm bầm, “Ai nói chuyện hôn nhân?”
“Chết nhé!” Tần mẹ bàn
tay run run túm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Lần trước mẹ đã nhìn ra rồi mà,
Lãng Lãng nó nhìn con giống như sói nhìn miếng thịt. Lúc đó nó kéo con ra ngoài
làm gì? Có biết cái miệng lúc đó sưng phù lên như mõm heo bị té không.”
“Mẹ!” vùi đầu vào chăn
xấu hổ, “Mẹ thật là… thật là có kinh nghiệm.”
“Đó là.” Tần mẹ đắc ý,
“Hồi đó cha con muốn tới Bắc Kinh cũng muốn dẫn mẹ đi. Mẹ mà quấn lấy ông ấy,
ông ấy có còn muốn lấy mẹ nữa không? Cái này gọi là lùi một bư