
Cố Lãng nhìn cô lúc này
đang bị ám ảnh bởi bộ phim, bất đắc dĩ gật đầu. Nực cười, Cố Lãng anh đây không
cần tới đàn bà để gây dựng sự nghiệp.
“Hu hu!” thấy đèn trong
hỉ phòng tắt, nam chính ôm vợ bé vừa mới lấy về chậm rãi ngã xuống giường. Tần
Tiểu Mạn ức chế không nhịn được, gục mặt vào lòng Cố Lãng khóc lớn, “Vì sao, vì
sao lại tàn nhẫn như vậy chứ!”
Cố Lãng không biết nên
khóc hay nên cười, vỗ nhẹ lên lưng cô dỗ dành, “Em đấy, sau này ít xem ngược
văn đi. Việc gì phải tự làm mình buồn.”
Tiểu Mạn thích nhất là
xem thể loại ngược văn, nam chính nữ chính ngược lẫn nhau, một bên lau nước mắt
mắng chửi tác giả là đồ mẹ kế, một mặt lại xem không rời ra được.
Cố Lãng rút khăn giấy
chùi nước mũi giúp cô. Tần Tiểu Mạn thút tha thút thít: “Cố Lãng, chúng ta so
với bọn họ, chúng ta, hức, phải thật hạnh phúc! Em sau này sẽ không cãi nhau
với anh nữa.”
Cố Lãng gật đầu, chỉ có
trong lòng anh là hiểu rõ, lời nói của cô bây giờ tin được chết liền.
“Gâu, gâu.” Cầu Cầu nhìn
thấy Tiểu Mạn khóc lóc nhảy lên sofa cắn cắn bàn tay Tiểu Mạn đang đặt bên thắt
lưng Cố Lãng.
Tiểu Mạn lập tức bật
người vứt bỏ người nào đó, ôm Cầu cầu vào lòng.
Người nào đó đành mạnh mẽ
đè nén ham muốn bóp chết con chó kia.
“Được rồi, Cố Lãng.” Tiểu
Mạn hấp háy mũi, cọ cọ lên người Cầu Cầu, “Cuối tuần em với anh đi chùa trong
núi đi.”
“Để làm gì?” Cố Lãng cảnh
giác nhìn cô. Sự mê tín của Tần mẹ cũng ảnh hưởng khá lớn tới quan niệm của
Tiểu Mạn. Anh bây giờ còn nhớ rất rõ Tần gia trong một chuyến đi núi Thái Sơn,
Tần mẹ lúc về đưa cho anh một cái túi gì đó, nói là bùa chú của một bà già
trong núi, pha nước nóng uống xong là trăm tà không xâm phạm được. Cố mẹ bị bà
thuyết phục, nham hiểm dụ Tiểu Mạn đưa tới cho anh uống. Cố Lãng nhìn dáng vẻ
chờ mong của Tiểu Mạn thì không đành lòng, nước mắt ngắn dài uống một hơi cạn
sạch. Kết quả liên tiếp vài ngày bị đau dạ dày.
Quả nhiên, Tiểu Mạn nói:
“Gần đây anh hay gặp xui xẻo, chúng ta đi cầu may đi.”
Cố Lãng khắp người nổi da
gà, anh cực kỳ dị ứng với cái loại nhang khói này, lần này thà chết cũng không
đi! Hơn nữa, anh xui xẻo cũng là tại cô, liền quan quái gì tới thần tiên
với chả ma quỷ? Lập tức phun ra hai chữ: “Không đi!”
Tần Tiểu Mạn ai oán nhìn
anh: “Anh nói là em muốn cái gì cũng được cơ mà.”
Cố Lãng trầm mặc rồi…
“Cố Lãng, anh nói là
không ép em cơ mà!” Tần Tiểu Mạn bị Cố Lãng quăng lên giường bắt đầu run rẩy.
“Không phải chúng ta làm
hòa rồi sao? Qua đây!” Cố Lãng túm lấy người nào đó đang muốn chạy trốn, đem
đôi chân thon dài quấn quanh thắt lưng mình, “Anh theo em đi chùa, em phải bồi
thường.”
Tần Tiểu Mạn đạp lung
tung, “Em là vì muốn tốt cho anh cơ mà!”
Cố Lãng không thương tiếc
chặn lời cô lại, ác liệt nhào nặn từng chỗ mẫn cảm nhất trên cơ thể cô.
Tần Tiểu Mạn nhanh chóng
mềm nhũn ra, bị anh dày vò kết hợp với trút giận vài thứ, hai mắt mơ màng, đôi
môi đỏ mọng ướt át. Bầu ngực sữa trắng như tuyết ửng hồng, nhũ hoa nhạy cảm
tinh tế dựng đứng lên.
Lần này Cố Lãng thực sự
rất kiên trì, vừa ngậm vừa mút rất khiêu khích. Tiểu Mạn gấp gáp đến mức toát
mồ hôi, vẫn cố gắng kìm chế không chịu cầu xin.
Cố Lãng vuốt ve cặp mông
nhỏ, thân thể mỗi lúc một căng ra, chậm rãi miết nhẹ lên nơi bí hiểm nhất. Xấu
xa không chịu đi vào, đôi môi vừa tàn sát bừa bãi vừa úp úp mở mở, “Yêu tinh,
chặt chết đi được.”
“Anh mới là yêu tinh!”
Tần Tiểu Mạn cào lưng anh mấy phát, bắt đầu không an phận giãy giụa.
Cố Lãng giữ chặt lấy thắt
lưng của cô, mạnh mẽ tiến thẳng vào, khiến Tiểu Mạn không nhịn được yêu kiều
kêu lên một tiếng.
“Thoải mái không?” Cố
Lãng thỏa sức tấn công.
“Ừm.” Tiểu Mạn dáng vẻ
hưởng thụ cực kỳ lấy lòng người nào đó.
Lại một lần nữa thoải
mái….
Hai người tình hình chiến
đấu say sưa lăn từ trên giường xuống tới thảm, quả nhiên trình độ dâm đãng cực
kỳ cao!
Tiểu Mạn yếu đuối nằm sấp
trên giường, bị người nào đó từ phía sau điên cuồng mãnh liệt phóng tới như
muốn nghiền nát cô ra. Bầu ngực sữa không ngừng bị anh vân về nhào nặn, vừa đau
vừa tê dại. Cô lúc này tới cả sức lực cầu xin cũng không có.
Cảm giác được phần người
của anh trong cô đang lớn dần lên, cô càng lúc càng không chịu nổi nữa, bỗng
chốc nhớ tới một việc, lập tức nhắc nhở Cố Lãng người kia đang phiêu du trên
đỉnh, “Anh, bao!”
Bàn tay Cố Lãng từ phía
sau chặn lấy miệng cô, thân thể mạnh mẽ thúc một cái, đem toàn bộ tinh túy nóng
rực của bản thân trút vào trong cô.
Chờ cho tới khi khôi phục
lại hơi thở, Cố Lãng thỏa mãn ôm cô vào lòng, ngón tay lại bắt đầu phiêu lưu
trên cơ thể người nào đó. Có một việc anh quên nói cho Tiểu Mạn, mấy thứ kia
anh mua để ở nhà, từ lúc cha mẹ anh rời đi, toàn bộ đã không cánh mà bay rồi.
Cùng lúc đó, Cố mẹ đang ở
nhà lật album xem lại ảnh con trai nhà mình hồi bé bỗng hắt xì một cái. Cố cha
quan tâm nhắc nhở, “Bà xã, bà bị cảm rồi.”
Cố mẹ nhăn nhăn mũi,
“Không sao. Mau qua đây xem Lãng Lãng này. Con cái càng bé càng thích, Lãng
Lãng lớn lên không gần gũi với tôi nữa rồi.” Cố mẹ ủy khuất nói.
Cố cha dỗ dành, “Ch