Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 10.00/10/530 lượt.

ra, “Nha

đầu, lại đây.”

“Anh…” Tiểu Mạn sà vào

lòng anh, thỏa mãn cọ cọ lên ngực áo. Cố Lãng lau mồ hôi trên trán cô, khẽ cúi

đầu, “Tiểu Mạn ngoan.”

Trong nháy mắt, từ khuôn

mặt của khẽ ửng hồng của Tiểu Mạn lại đột nhiên hé ra một khuôn mặt yêu nghiệt

nham hiểm, “Cố, người ta rất nhớ anh!”

“Tần Tiểu Mạn, Cố Lãng

tỉnh rồi! Mau tới đây!” Trần Thần thấy bệnh nhân nằm trên giường bệnh suốt hai

ngày đã mở mắt, phấn khích ngoắc Tiểu Mạn đang đứng uống nước sang.

Tiểu Mạn cuống quýt chạy

tới, “Cố Lãng anh còn đau không?”

Cố Lãng mới từ giữa cơn

ác mộng tỉnh lại, bất mãn nhìn Trần Thần đang dựa vào người mình rất gần, nhớ

tới khuôn mặt kia, không khỏi thấy rét run.

Trần Thần bị ánh mắt lạnh

như băng của Cố Lãng hù dọa, ủy khuất lùi về phía sau. Người ta nghe nói anh bị

thương mới cố ý đến thăm, lại còn đối xử tàn nhẫn như thế với người ta.

Tiểu Mạn thấy mặt Cố Lãng

đen xì không nói lời nào, nhớ tới “khí rời giường” đáng sợ của anh, cũng đứng

dạt sang một bên.

Cố Lãng lảo đảo ngồi dậy,

Tiểu Mạn cầm một chiếc gối dựng lên cho anh tựa lưng.

Sờ sờ cái gáy, thật sự

rất đau. Nhưng mà, đó không phải điều quan trọng, quan trọng là, vì sao anh lại

té xỉu được cơ chứ? Có bao giờ anh yếu đuối thế đâu! Ánh mắt Tiểu Mạn quan tâm

nhìn anh chăm chú càng khiến anh mất tự nhiên, cái này liên quan tới danh dự

của một thằng đàn ông! “Khụ, Tiểu Mạn, anh…” Cố Lãng xấu hổ mở miệng, đôi môi

vừa mới nhếch lên đã bị Tiểu Mạn chặn lại.

Con mắt Cố Lãng vừa mở to

kinh ngạc liền lập tức nhắm lại. Hai tay chậm rãi ôm lấy eo Tiểu Mạn, hơi ngửa

đầu hưởng thụ sự chủ động hiếm hoi của cô. Đã bao lâu rồi không được chạm vào

đôi môi mềm mại kia? Bao lâu rồi không ôm cô trong lòng? Vậy mà anh lại có thể

cách xa cô lâu như vậy, nhớ lại điều đó càng khiến anh cảm thấy không tin nổi.

Cái lưỡi ươn ướt mang

theo hương vị ngọt ngào liếm dọc môi anh, vừa chần chừ muốn đi vào, lại vừa có

chút gì đó e lệ.

Cố Lãng cuối cùng nhịn

không được nữa, trở mình ôm lấy thân thể mềm mại thơm mát đặt dưới thân, một

tik tak dừng lại rồi vẫn như trước đây bá đạo đổ ập xuống.

“Các người, các người,

hứ!” Trần Thần “các người” hai tiếng phát hiện chẳng có ai có ý định để ý tới

mình, giậm chân vung tay một cái, rầm rầm đi ra ngoài, hất toang cửa phòng

bệnh.

Phút giây điên cuồng ban

đầu qua đi, Cố Lãng cẩn thận hôn, hôn từ cái trán, hôn xuống khóe miệng, hôn

lên giọt nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã trườn xuống má cô. Bàn tay to lớn

khẽ vuốt ve theo đường cong ở eo, “Lại khóc rồi sao?”

Tần Tiểu Mạn nức nở một

tiếng, tay chân quấn quýt lấy thân thể người đàn ông phía trên, “Cố Lãng, em

không nên đòi chia tay với anh. Chúng ta lại ở cùng nhau được không?” Từ tối

hôm qua tới giờ, Cố Lãng cứ như vậy lẳng lặng ngủ yên trên giường, cô ở bên

cạnh trông coi anh cảm thấy khủng hoảng kinh khủng. Trong mắt cô, anh vẫn luôn

tỏa sáng như vậy, như chẳng có chuyện gì làm khó được anh, thế nhưng, cô lại

không thể ngăn mình không suy nghĩ miên man. Nếu như anh vĩnh viễn không tỉnh

lại thì làm sao bây giờ? Nếu như trên đời này không còn anh nữa….

“Được không?” thấy Cố

Lãng nửa ngày cũng không đáp lại, Tần Tiểu Mạn cho rằng anh không muốn, gắt

gỏng.

“Ha hả,” Cố Lãng cười lớn

áp chế lo lắng của cô, “Được, đương nhiên là được. Em nói cái gì cũng được hết

á.” Hóa ra, sĩ diện bị tổn thất cũng không phải là không tốt. Ngón tay thon dài

sờ sờ lên chiếc hộp nhỏ vẫn giấu bên mình, xem ra có hi vọng rồi.

Buổi tối về nhà, Cố Lãng

vui sướng ăn đồ ăn do tự tay Tiểu Mạn nấu, thỏa mãn vô biên. Lúc giúp cô thu

dọn bát đĩa, anh nhớ tới lời trách móc của Nam Tịch Tuyệt: “Tiểu tử, càng ngày

càng không có tiền đồ!”

Không có tiền đồ? Ừ đấy,

thích thì không có tiền đồ.

Cố Lãng vào thư phòng xử

lý đống công việc tích lũy suốt hai ngày qua, lúc đi ra thì phát hiện ai đó đã

cuộn mình trong chăn nằm trên sofa xem tv, trong lòng nóng lên liền xấu xa xán

lại gần.

Đó là một bộ phim thuộc

thể loại xuyên qua, một Bối lặc gia vì đại nghiệp mà gạt tình riêng, nữ chính

từ hiện đại đến cổ đại, chịu cảnh đau khổ nhìn trượng phu của mình nạp thiếp.

Cảnh nạp thiếp trong tiếng khua chiêng gõ trống náo nhiệt, chú rể mặc hỉ phục

đỏ thẫm, mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn kiệu hoa được rước vào cửa, bắt gặp nụ

cười của nữ chính đang đứng phía xa xa liền quay người rời đi. Thần thái mâu

thuẫn của nam chính diễn vô cùng đạt, anh ta im lặng một lúc lâu rồi đi vào hỉ

phòng. Hai người xoay lưng đi về hai phía ngược nhau, từng dòng ký ức ngọt ngào

hiện lên. Lời bộc bạch trong lòng nữ chính: Em chưa từng nghĩ tới có một ngày,

khoảng cách giữa hai chúng ta so với ba trăm năm lại còn xa hơn.

Tiểu Mạn cực kỳ chịu đựng

cắn cắn góc chăn, một dòng nước mắt không tự chủ được tuôn ra. Cố Lãng nhìn cô

khóc thảm như vậy, cầm điều khiển từ xa định tắt đi lại bị cô ngăn cản, giọng

nói khàn khàn, “Không được tắt.”

Cố Lãng dỗ cô, “Chỉ là

giả thôi mà, đừng có đau lòng, ngoan đi.”

Tần Tiểu Mạn hai má đẫm

nước mắt, hỏi rất nghiêm túc, “Cố Lãng, anh sẽ không như vậy chứ?”