
sẽ tha cho
chúng ta?”
Tiểu Vũ bị người ta nhìn
đỏ mặt tía tai, dù gì hắn ở bang C cũng thuộc hạng kiêu hùng, thế mà phải lưu
lạc đến bực này. Hu hu~… Hạ giọng nói: “Ngươi nói nhỏ thôi, không sai, cứ như
vậy, An tiểu thư nói chịu đòn nhận tội, chắc chắn sẽ được giảm nhẹ. Nhị
đương gia chọn hoa toàn chọn những bông trong số những cây già nhất, gai nhọn
nhất, giết chết người mất.” Nhìn kính đen vẫn còn có chút nghi hoặc, Tiểu Vũ cả
giận nói: “Ta đã giúp ngươi tỉa bớt gai đi, còn dám hoài nghi uy tín của ta
sao, hử!”
Kính đen không nói gì chỉ
nhún vai, thực sự là phải quỳ sao… Vì sao, vì sao ~~ Giúp người còn phải chịu
khuất nhục?
Aron đi rồi, hắn và Tiểu
Vũ dù thế nào trong lòng cũng không yên, liền gọi bác sĩ của Nam Cung tới, thả
Tiểu Mạn và Cố Lãng ra. Nhớ tới lúc đó, Nhị đương gia áo quần lộn xộn, vẻ mặt
ẩn nhẫn xuân tình không được giải tỏa, tấm tắc, thật đúng là… Tiêu hồn.
Nhưng dù sao thì, lửa
giận không được bộc phát ắt sẽ trút lên người bọn họ. Bọn họ theo Cố Lãng cũng
không phải một sớm một chiều, cái loại tiểu nhân như Aron cũng phải phục tùng
chứ đừng nói đến hắn với cái loại không não như Tiểu Vũ kia. Cầu xin An tiểu
thư giúp đỡ, nghe cô cười đắc ý. Bọn họ không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhị đương
gia và An tiểu thư, oán hận chất chứa cũng đã lâu, lập tức đưa ra biện pháp làm
khó bọn họ.
Cánh cửa im lặng mở ra.
Tiểu Vũ và kính đen vội thẳng lưng, vẫn quỳ gối, cùng kêu lên: “Thỉnh Nhị đương
gia trách phạt.”
“Hừ.” Cố Lãng chống tay,
trừng mắt nhìn bọn họ. Hai người lập tức ngậm chặt miệng.
Cố
Lãng cong miệng cười: “Cho hai người các ngươi một cơ hội…”
Năm đó, Tần Tiểu Mạn 15 tuổi, Cố Lãng 20 tuổi. Trước
Lễ Giáng Sinh 1 ngày.
…
Nhìn một mảng tối thui
trong nhà, Tần Tiểu Mạn lại lần nữa sờ sờ lần lần khắp người, thậm chí là bên
trong bít tất cũng lục soát. Nhưng chung quy lại vẫn là không tìm thấy chìa
khóa nhà cô đâu cả.
Chưa từ bỏ ý định, cô gõ
cửa: “Có ai ở nhà không vậy? Cha, mẹ!”
Không có tiếng đáp lại.
Nhớ tới sáng nay, Tần mẹ
mở cửa phòng đứng bên giường cô kêu cô dậy: “Tiểu Mạn, chìa khóa nhà mẹ để trên
mặt bàn, buổi trưa hâm lại thức ăn mẹ để hết trong nồi mà ăn cơm. Thế nhé,
mẹ muộn mất rồi.” Tiểu Mạn vẫn đang ngủ, mông lung tùy ý đáp một tiếng. Trước
khi ra khỏi nhà, Tần cha lo lắng dặn dò thêm lần nữa: “Đừng quên cầm chìa khóa
đấy nhé, cha mẹ hôm nay không về nhà đâu. Nếu không con sẽ phải đứng ở ngoài
đông lạnh một đêm đó.”
Tần Tiểu Mạn có chút bực
mình kéo chăn che đầu, oán giận cha nói dông dài. Cô bây giờ đã là học sinh cao
trung rồi, mỗi việc nhỏ đó thôi mà cũng có thể không nhớ được sao?
Nhưng hiện thực tàn khốc.
Tần Tiểu Mạn nỗ lực nghĩ lại, hình như buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, cái
chìa khóa nhà kia vẫn nằm lặng lẽ ở góc trái trên bàn, thế nào mà cô lại không
cầm đi theo? Chiếc chìa khóa cứ thế hiện lên càng thêm rõ ràng trong đầu, Tiểu
Mạn nhỏ giọng lầm bầm: “Chìa khóa, tới đây.”
(⊙o⊙)… Bàn tay trống trơn.
A! Tần Tiểu Mạn xoa đầu
vò tóc như phát cuồng. Công ty cha mẹ cô tổ chức đi du lịch, vì thế cha mẹ cô
đều đã thu thập hành lý đầu đủ rời đi mất rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây?
Chẳng lẽ lại đứng chờ ở bên ngoài cả một đêm? Dưới cái thời tiết âm bảy, tám
độ, sáng ngày mai người ta sẽ phát hiện ra Tần Tiểu Mạn đã bị đông cứng chính
tại ở cửa nhà mình. Sau đó các ông bố bà mẹ khác sẽ dạy dỗ con mình sẽ lấy cô
ra đó mà nêu gương xấu: “Ngày trước, một chị không nghe lời ba mẹ, luôn làm mất
chìa khóa. Có một ngày đã bị chết cứng ngay trước cửa nhà mình….”
Tiểu Mạn hấp háy mũi, cố
lấy dũng khí móc điện thoại ra, bàn tay sắp cứng lại vì lạnh của cô run run ấn
nút gọi vào số điện thoại của mẹ cô. Cô sắp bị đông cứng rồi đây. “Bíp Bíp Bíp…
Xin lỗi, số điện thoại quý khách gọi hiện đang ở ngoài vùng phủ sóng. Vui lòng
gọi lại sau.” Thật là xui xẻo mà! Tần Tiểu Mạn vẻ mặt bi thương ngồi xổm xuống
trước cửa nhà, hoảng hốt nhớ lại lời mẹ nói. Lúc này chắc ba mẹ cô đã không còn
ở trong nước nữa rồi.
Cửa nhà Cố gia bất thình
lình mở ra được mở ra, ánh sáng đột ngột khiến cho Tần Tiểu Mạn phải giơ tay
che mắt. Bàn tay được một mảnh ấm áp bao lấy, tiếp theo đó người bị kéo dậy.
“Nói bao nhiêu lần rồi
không nghe. Em lại quên chìa khóa rồi chứ gì?” Hai bàn tay Cố Lãng không ngừng
chà chà xoa xoa hai tay Tiểu Mạn, các ngón tay cô lạnh cứng lại, không khỏi cả
giận nói. Ngẩng đầu căm tức nhìn Tiểu Mạn, cái con bé này, càng ngày càng ngố.
“Này, đối với anh trai tốt cố ý vội vã trở về, miễn cho em khỏi một đêm lưu lạc
đầu đường xó chợ, không có gì để nói sao?”
“Anh.. tại sao lại về?”
Tiểu Mạn hỏi. Cố Lãng từ lúc lên đại học, mọi năm thường tới tận đêm 30 mới về
đến nhà. Bây giờ nói cái gì cố ý trở về gấp, cô không tin đâu.
“Thích thì về thôi.”
Cố Lãng trực tiếp kéo cô
đến bên cạnh máy sưởi hơi, cầm tay cô kê vào đó: “Sưởi ấm cái đã, lạnh như đá
rồi này.”
Tiểu Mạn “Vâng” một
tiếng, trong lòng nhất thời có cảm xúc gì không rõ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hình
như anh lại đẹp trai hơn thì phải. Hơn nữa, bây giờ so v