
hưng
mà anh,” cô ác ý mím môi, cười nặng nề, “có cần phải sợ hãi đến mức đấy không?”
Nam Cung Yến cho rằng, với cá tính của Aron, ngoài việc giúp Cố Lãng một tay,
chắc chắn sẽ nhân tiện báo thù một tẹo. Thật ra, Cố Lãng hào hiệp ném nguyên
bang C lớn như vậy vào tay Aron, trái lại làm hắn mất đi tự do nên mới tới đòi
nợ.
Cố Lãng chậm rãi đẩy Tiểu
Mạn ra, đỡ lấy hai vai cô tỉ mỉ nhìn một lượt, cúi đầu tựa lên trán cô, sau đó
nắm lấy cái cằm cô giơ lên, nghiêng trái nghiêng phải nhìn một lúc lâu mới thở
phào nhẹ nhõm, rồi lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng Tiểu Mạn,
“May là không có việc gì.”
Chua xót tích tụ trong
lòng Tiểu Mạn thoáng cái bị một cỗ nhiệt khác mạnh mẽ xâm chiếm, một dòng nước
ấm áp từ trong lòng theo từng mạch máu đến từng dây thần kinh, truyền tới đầu
ngón tay, mũi chân, thậm chí mỗi sợi lông tơ cũng rất ấm áp.
Lúc này, cô nghĩ nói cái
gì cũng là thừa, chỉ chậm rãi vòng tay qua ôm lấy anh, chậm rãi xiết chặt lại
trấn an người đàn ông vốn mạnh mẽ lại ở trước mặt cô yếu đuối, hoảng loạn.
Nam Cung Yến cười cười
rời đi, trong lòng dâng lên nỗi xót xa, yêu thích và cả ngưỡng mộ. Nếu như, nếu
như cô có thể tựa như người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh thì thật tốt. Có
thể như vậy, vòng tay ấm áp dày rộng kia còn có thể là của cô. Cô lặng lẽ đi ra
ngoài.
Hai người cứ như vậy im
lặng hồi lâu, Tiểu Mạn muốn rời ra, Cố Lãng lại không chịu buông tay, vùi đầu
nơi hõm cổ cô mà hôn, đôi môi vẫn còn hơi run rẩy. Tiểu Mạn nghẹn ngào kêu lên:
“Cố Lãng, em…”
Cố Lãng cuối cùng cũng
buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Tiểu Mạn, anh muốn nói chuyện thẳng
thắn với em.”
Giọng nói của anh rất
nghiêm túc, Tiểu Mạn chợt căng thẳng, “Chuyện gì vậy?”
Anh lần tay bên hông, lôi
bên trong bao da một khẩu súng đưa cho cô xem, thẹn thùng nói: “Đây là đồ
thật.”
Nhìn mặt Tiểu Mạn không
biểu tình, Cố Lãng cho rằng cái này chưa đủ sức thuyết phục, đành mặt dày tiếp
tục nói: “Anh, anh thực sự không phải người tốt. Ra nước ngoài thì quen biết
Nam Tử rồi vào công ty của anh ta, cùng tiểu tam giúp hắn thống trị bang C,”
anh hơi cúi đầu, cong một ngón tay gãi gãi mũi, “Em biết mà, đàn ông vốn thích
tranh đoạt.” Thấy Tiểu Mạn nhìn anh không chớp mắt, đành cắn răng, “Anh, ngoại
trừ là tổng giám đốc lăng hiên, cũng là lão đại bên này. Nói trắng ra, là xã
hội đen!”
“Có điều,” Cố Lãng mất bò
mới lo làm chuồng thêm một câu, “Mấy hôm trước, anh đã đem toàn bộ quyền lực
giao cho mấy người Aron, Tiểu Vũ, hiện tại, anh xuất thân trong sạch, chức vị
cũng trong sạch. Chỉ là muốn giải quyết xong rồi mới trở về lấy em.”
Tiểu Mạn đẩy anh ra,
khoác thêm áo xuống giường.
Vẻ mặt Cố Lãng buồn bã,
ánh mắt vỡ vụn thành từng mảnh, bỗng dưng thấy lạnh ngay cả khi trong phòng có
điều hòa. Tiểu Mạn bên cạnh ngồi chồm hổm đi giày, cái cổ trắng nõn cúi xuống.
Cố Lãng nắm chặt tay, quả nhiên, anh bị người ta ghét bỏ rồi. Không cam lòng bỏ
thêm một câu: “Anh không có giết người.” Nói xong lại càng thêm ủ rũ, thế
nhưng, mấy chuyện dính tới pháp luật cũng từng làm, thỉnh thoảng còn trái pháp
luật một tí.
Tiểu Mạn cần thận chống
tay vào mép giường đúng lên, nhìn quanh một chút. Cố Lãng thấy cô lảo đảo, giơ
hai tay ra định đỡ, có điều vẫn không dám chạm vào. Anh biết Tiểu Mạn trước tới
giờ yêu thích chính nghĩa, bây giờ lại đụng phải người hắc bạch bất phân, xám
xịt như anh….
“Dạ dày có đau không?” Cố
Lãng thấy cô ôm bụng, khẩn trương hỏi.
“Cố Lãng,” Tiểu Mạn
thương cảm nhìn anh, “WC ở đâu?”
“Ở bên kia.” Cố Lãng ngơ
ngác chỉ vào đầu bên kia của phòng bệnh.
“Chân em đau,” Tiểu Mạn
dựa vào lòng anh, “Anh bế em đi.”
Cố Lãng ngốc nghếch đờ ra một chút, cứng ngắc ôm lấy
cô lại phòng vệ sinh, cô có ý gì? Anh đem gốc gác ngọn ngành kể cho cô, cô lại
không phản ứng? Không phải là nên lạnh rung lên sao? Sau đó kêu cái gì “Anh là
người xấu, không xứng làm cha!” Anh lắc đầu, đúng là phải như thế!
Vừa mới cúi đầu, Tiểu Mạn
đã dướn lên cắn vào môi anh. Lực không lớn, môi bị hàm răng trắng đều đặn của
cô chạm vào, ngứa, có chút đau nhức. Cố Lãng cẩn thận không đáp lại.
Trong tưởng tượng tình
cảm nồng nàn lại quay về, Tiểu Mạn ngượng ngùng buông ra, đỏ mặt nói: “Anh, anh
không phải nói… dù sao thì.. anh.. vẫn là anh mà, như, như vậy cũng được rồi.”
Nói xong, cô thầm hận mình ăn nói vụng về. Muốn nói gì đó sâu sắc, mà lại chẳng
biết nói thế nào. Aizzz, tác hại của việc học kém văn đây mà!
Cố Lãng nóng bỏng nhìn
cô, cứ như đang hận không thể nuốt cô vào trong bụng. Tiểu Mạn vội nói: “Em
muốn đi WC, nhịn lâu không tốt cho sức khỏe.”
Con sói già ruột gan được giải tỏa tức tốc bế thỏ mạn
đang ôm trong bụng em bé đi vào nhà vệ sinh.
…
Bệnh viện tốt nhất bang
C, hai người đàn ông cởi trần, dáng người cao ráo, khiêng một bó toàn
cành hoa trơ trụi quỳ gối trước phòng bệnh 209 khoa phụ sản. Một người mặt mũi
thanh tú khiến người ta yêu thích, một người đeo kính đen, ra vẻ hung thần ác
sát.
Kính đen lo lắng hỏi: “Có
thật là An tiểu thư nói như vậy không? Làm như thế này Nhị đương gia