iếng chói tai.
“Aaa…”
Đúng là muốn giết người mà.
Cánh tay Bảo Khâm trượt đẩy thanh chủy thủ trong giày, chỉ cần bên ngoài có động tĩnh là sẵn sàng xông ra cứu người.
“Ngươi… người” Ngô Thúy Bình mặt mày đỏ bừng, đang định nói thì chợt nhớ đến
điều gì đó, vội vàng ngồi xổm xuống, cất tiếng: “Ngươi mau quay mặt đi,
có ngay thấy không?”
Gã kia không nói gì, một lúc sau mới từ từ quay đi, thấp giọng hỏi: “Công chúa trong miệng cô nương, không biết là vị nào?”
Bảo Khâm nghe vậy giật mình, cánh tay run rẩy, nắm chặt thanh chủy thủ.
“Liên quan gì đến ngươi?” Ngô Thúy Bình nấp đằng sau hét lớn, vừa nói vừa nức nở: “Ngươi đi mau đi, đứng đực ra đó làm gì, còn không cút đi.”
Gã kia không lên tiếng, trái lại còn chậm rãi đi về phía sau. Bảo Khâm hốt hoảng, trái tim như sắp vọt ra ngoài, tay nàng run rẩy, chỉ cần hắn đến gần, nàng sẽ bất ngờ xông ra cho hắn một đòn chí mạng.
Tiếng bước chân đến gần, từng chút từng chút một, Bảo Khâm dường như có thể
nghe thấy tiếng lá cây lạo xạo dưới chân hắn. Nàng hít một hơi, định
xông ra thì chợt nghe thấy phía ngoài rừng vang lên tiếng quát mắng quen thuộc: “Kẻ nào kêu la om sòm đấy? Ầm ĩ muốn chết!”
Tần Tu đến rồi! Bảo Khâm thở phào một hơi, nhưng nàng cũng không ra ngoài
ngay. Tính tình Tần Tu nàng hiểu rõ, thấy nàng trốn tránh khác thường
thế này, hắn nhất định sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nếu biết gã thị vệ kia chính
là kẻ lần trước truy sát nàng, sợ rằng sẽ có đánh nhau. Tuy Tần Tu không kém nhưng trong rừng chỉ có mấy người bọn họ, Ngô Thúy Bình không biết
võ công, Bảo Khâm có lòng nhưng không có sức, nơi này lại hoang vu hẻo
lánh, nhỡ hắn có trợ thủ, chẳng may Tần Tu bị thương, nàng sẽ thành kẻ
có tội mất.
Nghĩ vậy, Bảo Khâm rụt đầu lại, quyết định trốn tiếp, chỉ vươn tai ra nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Lúc này Tần Tu đã đi vào rừng, lớn tiếng chất vấn gã thị vệ kia: “Ngươi là người của ai? Sao trước giờ ta chưa thấy?”
Gã đó thấp giọng đáp: “Tham kiến Ngũ điện hạ.Thuộc hạ là thị vệ của Tứ
điện hạ. Khi nãy thuộc hạ ngang qua đây, nghe thấy trong rừng có người
nói chuyện nên mới đến xem thử.”
“Ờ.” Tần Tu nheo mắt quan sát hắn cẩn thận một lượt, không nhận ra có gì
khác thường mới xua tay: “Đi đi, đi đi, chỗ này không còn việc của ngươi nữa.”
Gã đó khẽ tuân lệnh, cả người chậm chạp nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Đợt hắn đi xa, khuôn mặt Tần Tu mới lộ ra ý
cười xấu xa, hắn vuốt cằm, cố ý lớn tiếng hỏi: “Ai đang lén lút trốn ở
đây? Còn không mau ra đây cho bản vương!”
Ngô Thúy Bình cố nhịn không lên tiếng, Tần Tu càng cười to hơn, ôm bụng
ngặt nghẽo xong hắn mới tiếp tục hắn: “Sao? Còn không ra ư? Thật sự cho
rằng Ngũ gia ta mắt mù không thấy gì sao? Còn không ra, ta sẽ vào trong
bắt người!”
Hắn vừa nói vừa chậm rãi đi vào rừng, cố ý giẫm chân thật mạnh. Mới đi được hai bước, Ngô Thúy Bình không chống đỡ nổi, khóc toáng lên: “Không được qua đây, không được qua, ta đang ở trong này.” Tuy đã lên tiếng, nhưng
nàng ta vẫn không dám ra ngoài, vẫn nấp trong đó, đầu cũng không dám thò ra.
Tần Tu nhìn cười, bày ra dáng vẻ ngờ vực hỏi: “Ngươi là ai? Giữa ban ngày
ban mặt nấp trong rừng giả thần giả quỷ, không phải làm chuyện khuất tất đấy chứ? Không được, ta phải đi xem thử.”
“Á… đừng đến đây!” Ngô Thúy Bình sợ rơi nước mắt, vừa nói vừa nức nở: “Ta
là… Ngô Thúy Bình, ta…ta…” Nàng ta ấp úng mãi không nói ra được những
điều mình nghĩ, chỉ thút thít không ngừng, khiến Bảo Khâm nghe thấy mà
đau lòng.
Nói về Tần Liệt, hắn thúc ngựa thật nhanh nên chỉ mất một hôm là về đến
kinh thành. Tần Liệt tinh thần phấn chấn nhưng lại khiến Thái tử mệt
trời ơi đất hỡi, vừa về kinh là ngủ liền một mạch, suýt nữa khiến Thái
tử phi hoảng sợ.
Vốn dĩ Tần Liệt định đưa Thái tử về kinh xong sẽ quay trở lại nơi cắm trại. Nào ngờ sáng hôm sau đang chuẩn bị đi, hắn lại bị thị vệ phủ Thái tử
ngăn cản.
Thái tử thấy hắn thì gọi to: “Dù đệ có sốt ruột thế nào cũng không cần phải
gấp như thế chứ. Vừa về kinh đã lập tức đi ngay, chẳng lẽ là ‘một ngày
không gặp tựa ba thu’? Lão Tam à Lão Tam, không phải ca ca ta xui đệ,
nhưng phụ nữ ấy à, chỉ nên dỗ dành, không nên quá bận tâm kẻo làm hỏng
chính sự”.
Tần Liệt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt có vẻ không vui, giọng lạnh như băng:
“Lời Thái tử Điện hạ chỉ dạy, thần đệ sẽ khắc ghi trong lòng. Nhưng
những chuyện riêng tư này không nhọc người quan tâm. Nương tử của đệ
không rộng lượng được như Thái tử phi, trong lòng đệ cũng chỉ có mình
nàng nên đương nhiên phải cẩn thận lấy lòng, không chỉ dỗ dành là xong
được.”
Nói rồi, hắn còn nhắc nhở Thái tử với giọng không mấy tốt đẹp: “Tuy Thái tử phi hiền hậu rộng lượng nhưng chuyện tình cảm đều phải đến từ hai phía, không ai đối tốt với ai vô điều kiện mãi được. Bây giờ Thái tử điện hạ
trái ôm phải ấp, phong lưu vô cùng, sau này đừng có đến tìm thần đệ kể
khổ chuyện hậu cung.”
Hắn và Thái tử xưa nay thân thiết, có bao giờ xưng hô lạnh nhạt vậy đâu.
Thái tử nghe xong lập tức hiểu ra mình đã chọc vào chỗ không nên chọc
của hắn, bèn cười cười làm hòa: “Thôi