thôi, đệ thương vợ là chuyện của
đệ, ta cũng chẳng muốn quan tâm. Đúng rồi…” Hắn xấu hổ đỏ mặt, xua tay
bảo bọn hạ nhân lui xuống, tất cả đều hiểu ý tránh đi, trong phòng chỉ
còn hai hai huynh đệ hắn.
“Chuyện của Nhị nha đầu là ta không tốt.” Thái tử ngại ngùng xin lỗi hắn, hạ
giọng, dáng vẻ vừa bất đắc dĩ vửa hối hận: “Muội ấy quả thật được chiều
chuộng đến mức coi trời bằng vung rồi, ta sợ muội ấy trở về sẽ tìm Thái
tử phi khóc lóc khiến đại tẩu đệ không vui.”
Tần Liệt lạnh lùng nói: “Nếu huynh muốn đại tẩu vui vẻ, không cần phải lãng phí sức lực gì cả, chỉ cần bớt nạp thiếp đi, ở bên tẩu ấy nhiều một
chút là được”. Nói rồi hắn lắc đầu, nhấc chén uống một hơi hết sạch. Hắn và Thái tử thân thiết nên nói chuyện không có gì phải cố kỵ cả.
Thái tử nghe thế có vẻ không tin, sờ đầu nói: “Đệ còn chưa lấy vợ, đâu hiểu
được đạo lý vợ chồng, đừng nói linh tinh. Thái tử phi là người hiền
lành…” Hắn càng nói càng nhỏ. Suy nghĩ kỹ, hình như, hình như… lòng nàng thật sự rất khó dò.
Hai huynh đệ không thảo luận thêm về vấn đề này nữa, hôm nay họ còn có
chính sự phải làm. Sứ thần nước Trịnh đã đến dịch quán, đang đợi tiếp
kiến. Mà Thái tử cảm thấy mình xưa nay quá dễ gần, không đủ oai phong
nên mới sai người mời Tần Liệt tới giúp. Sứ thần nước Trịnh đến không rõ ý đồ, Thái tử dù sao cũng còn trẻ, không thể một mình chủ trì đại cục,
đương nhiên cẩn thận một chút vẫn hơn.
Còn phía Bảo Khâm, nàng và Ngô Thúy Bình rất hợp nhau, mấy ngày liền cùng
nhau cưỡi ngựa, đi săn. Từ lúc nàng và Tần Liệt nồng thắm, Thanh Nhã lại trở nên trầm mặc. Bảo Khâm cũng đoán được nguyên nhân, cười khổ trong
lòng, thầm nghĩ sau một thời gian nữa có lẽ sẽ phải đổi thị nữ bên cạnh
mất.
Nhưng Bảo Khâm ngoài mặt coi như không biết, vẫn sống như cũ. Mấy ngày này,
nàng gọi Ngô Thúy Bình cùng nhau đến doanh trại xem các thị vệ luyện
tập.
Do lần trước phải so tài với Vương Nhạn Như, Bảo Khâm và Tần Liệt đến đây
không ít lần, nên rất quen thuộc với những tướng sĩ nơi đây. Nàng còn
chưa vào cửa, một binh sĩ đứng canh đã nhìn thấy nên chạy nhanh vào bẩm
báo. Không lâu sau, Lão Hắc và Nhị Lăng Tử vộira nghênh đón.
Thấy chỉ có Bảo Khâm và Ngô Thúy Bình, Nhị Lăng Tử ngây ra, mở to mắt nhìn
ra sau Bảo Khâm, thấp giọng hỏi: “Công chúa muội muội à, nha đầu tròn
trịa dễ thương bên cạnh muội đâu sao không thấy?”
Lão Hắc đập cái thìa vào đầu hắn mắng: “Thằng chó con này, ngươi chứa cái
quái gì trong đầu thế? Trước mặt Công chúa cũng dám ăn nói linh tinh,
không sợ ta không nể mặt lão nhân gia đánh ngươi à?”
Bảo Khâm mỉm cười chào hắn: “Lão Hắc hạ khẩu lưu tình, đừng gọi ta là ‘lão
nhân gia’, vô duyên vô cớ khiến ta già đi.” Nói xong, nàng giới thiệu
Ngô Thúy Bình: “Vị cô nương này là thiên kim của Ngô đại nhân – Binh bộ
Thị lang, cùng đến đây chơi với ta, cũng không phải người quá coi trọng
lễ giáo nên mọi người không cần khách khí, cứ thoải mái là được”.
Lão Hắc vỗ đầu, cười hì hì: “Thì ra Ngô tiểu thư, ha ha, dạo trước tôi từng làm tên lính quèn dưới trướng Ngô đại nhân, nhưng khi ấy không có tiền
đồ, không ít lần bị ngài ấy đánh mắng.”
Nhị Lăng Tử như bừng tỉnh, lớn tiếng nói: “Thì ra Lão Hắc huynh cũng từng
bị người khác đánh mắng, ngày trước không phải huynh luôn miệng nói, cả
doanh trại huynh chỉ phục mỗi Tam Điện hạ thôi sao? Vậy…” Hắn còn đang
oang oang, đã bị Lão Hắc bịt miệng kéo vào trong lều, một lúc sau, Lão
Hắc mới đi ra, cười gượng nói với Bảo Khâm: “Mời hai vị vào, lát nữa tôi sẽ đích thân dẫn hai vị đi tham quan.”
Bảo Khâm đã quen với loại hành vi này nên không thấy có gì lạ, nhưng Ngô
Thúy Bình ngạc nhiên, nhân lúc Lão Hắc không chú ý, giật giật tay áo Bảo Khâm hỏi: “Cái người cao to khi nãy… chẳng lẽ bị đánh rồi?”
“Đánh nhiều sẽ quen.” Bảo Khâm không ngẩng đầu, nói chuyện rất nghiêm chỉnh:
“Chẳng qua là hành động giữa đồng liêu với nhau, càng đánh càng chứng tỏ tình cảm tốt đẹp, mọi người ra tay đều có chừng mực, sẽ không xảy ra
chuyện gì đâu.” Nhưng đánh chửi vui đùa là một chuyện, ẩu đả tư thù lại
là chuyện khác, là vi phạm quân quy, theo chuyện phải bị phạt.
Nhắc đến chuyện trừng phạt, Bảo Khâm đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước phạt Thất Điểu ba mươi trượng nên thuận miệng hỏi. Sắc mặt Lão Hắc trở nên
phức tạp cổ quái, ngập ngừng ấp úng mãi không thốt ra được câu nào. Hắn
càng như vậy, Bảo Khâm càng thêm nghi ngờ, nàng nheo mắt quan sát hắn
thật kĩ: “Thất Điểu xảy ra chuyện gì ư?”
Lão Hắc thấy không thể trốn tránh được nữa nên nhỏ giọng: “Sau khi Thất
Điểu bị đánh, hắn tức giận chạy đi, cũng không biết đã chạy đi đâu nữa.
Tam Điện hạ sai người ra ngoài tìm, sau đó… sau đó không biết rốt cuộc
nhận được tin tức gì lại gọi người đi về. Nghe nói… nghe nói hắn đi Bắc
Yên...”
Lão Hắc vừa nói chuyện vừa lén nhìn Bảo Khâm, thấy mặt nàng không có cảm
xúc, không hiểu được nàng đang nghĩ gì, đầu óc hỗn loạn, cất lời an ủi:
“Công chúa không cần tự trách mình, có thể tin tức của Tam Điện hạ sai
sót, hơn nữa, dù Thất Điểu đến Bắc Yên thật, chưa chắc hắn sẽ đầu quân
cho Bắc Yên. Hắn quê ở thôn