”
Gã đó khẽ tuân lệnh, cả người chậm chạp nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Đợt hắn đi xa, khuôn mặt Tần Tu mới lộ ra ý
cười xấu xa, hắn vuốt cằm, cố ý lớn tiếng hỏi: “Ai đang lén lút trốn ở
đây? Còn không mau ra đây cho bản vương!”
Ngô Thúy Bình cố nhịn không lên tiếng, Tần Tu càng cười to hơn, ôm bụng
ngặt nghẽo xong hắn mới tiếp tục hắn: “Sao? Còn không ra ư? Thật sự cho
rằng Ngũ gia ta mắt mù không thấy gì sao? Còn không ra, ta sẽ vào trong
bắt người!”
Hắn vừa nói vừa chậm rãi đi vào rừng, cố ý giẫm chân thật mạnh. Mới đi được hai bước, Ngô Thúy Bình không chống đỡ nổi, khóc toáng lên: “Không được qua đây, không được qua, ta đang ở trong này.” Tuy đã lên tiếng, nhưng
nàng ta vẫn không dám ra ngoài, vẫn nấp trong đó, đầu cũng không dám thò ra.
Tần Tu nhìn cười, bày ra dáng vẻ ngờ vực hỏi: “Ngươi là ai? Giữa ban ngày
ban mặt nấp trong rừng giả thần giả quỷ, không phải làm chuyện khuất tất đấy chứ? Không được, ta phải đi xem thử.”
“Á… đừng đến đây!” Ngô Thúy Bình sợ rơi nước mắt, vừa nói vừa nức nở: “Ta
là… Ngô Thúy Bình, ta…ta…” Nàng ta ấp úng mãi không nói ra được những
điều mình nghĩ, chỉ thút thít không ngừng, khiến Bảo Khâm nghe thấy mà
đau lòng.
Bảo Khâm bị hắn làm cho đỏ mặt, đang định lên tiếng phản đối, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân khe khẽ, Thanh Nhã đứng ở cửa ho nhẹ, nói: “Đã không còn sớm nữa, Tam Điện hạ nên đi về thôi. Nô tỳ đã sai người châm
đèn ở ngoài đợi sẵn.”
------
Khuôn mặt hắn lập tức cứng ngắc, có thể nhìn thấy nét chán nản trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Tần Liệt cúi đầu khẽ oán thán: “Thanh Nhã chuyên phá
hỏng chuyện tốt, ta nhất định sẽ sớm gả nàng ta đi.”
Bảo Khâm vừa tức giận vừa buồn cười, mắng hắn: “Thanh Nhã là người của
thiếp, chàng muốn đuổi nàng ấy đi thì không xong với thiếp đâu!”
Tần Liệt không nói gì, chán nản đứng lên, nghĩ rồi lại thấy không cam tâm,
hắn cúi đầu ôm mặt Bảo Khâm cắn một cái, mãi đến khi Thanh Nhã đứng
ngoài đập cửa hắn mới chịu buông tay, dịu dàng nói: “Sáng sớm mai ta sẽ
đến thăm nàng”.
Ra đến cửa, hắn đột nhiên quay người lại, ánh mắt xám xịt, trầm giọng nói: “Lương Khinh Ngôn đã đến.”
Đại sư huynh? Bảo Khâm ngạc nhiên, thoáng chốc ngây ra. Đợi khi nàng hoàn
hồn, Tần Liệt đã đi mất, nhưng Thanh Nhã lại bước vào, nhẹ nhàng cài
cửa, đến gần nàng, nói nhỏ: “Công chúa, chủ nhân đến rồi!”
Bảo Khâm “ừ” một tiếng, sau đó quay lưng chui vào chăn. Tuy Thanh Nhã đã ở
cạnh nàng một thời gian nhưng Bảo Khâm cũng không muốn nàng ta nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ. Không cần soi gương nàng cũng đoán được mình bây
giờ trông thế nào, mặt ửng hồng, tóc tai lộn xôn, môi vừa đỏ vừa sưng.
“Đại sư huynh…” Bảo Khâm trốn trong chăn hỏi: “Huynh ấy là sứ thần nước Trịnh đúng không?”
Nàng không ngốc. Tuy ngoài mặt Tần Liệt không có thái độ gì nhưng sự ghen
tuông của hắn đều lọt vào mắt nàng. Nàng mới chỉ thất thần một lúc, hắn
đã quay người đi mất không nói câu nào.
Đó là sư huynh của nàng, là người luôn bên cạnh từ khi nàng mới sáu tuổi.
Dù nàng không có tình cảm nam nữ gì với huynh ấy, nhưng bao nhiêu năm
bao bọc giúp đỡ lẫn nhau, không thể chỉ tùy tiện nói vài câu là có thể
xóa bỏ.
Bảo Khâm mất ngủ. Đây là lần đầu tiên nàng thích một người, là lần đầu tiên có những cử chỉ thân mật, trong lòng không khỏi kích động. Hơn nữa, sư
huynh cũng đến rồi.
Cả buổi tối nàng không yên giấc, đến tận sáng hôm sau mới thiếp đi, nhưng
vừa nhắm mắt nàng liền nằm mơ. Giấc mộng rất hỗn loạn, không biết đang
ầm ĩ cái gì, đợi khi tỉnh lại, nàng đã quên sạch.
Cũng may nàng còn trẻ, khi tỉnh dậy sắc mặt không quá khó coi, chỉ hơi tiều
tụy mà thôi. Thanh Nhã vì đang vui nên cũng không nhận ra điều gì lạ.
Rửa mặt ăn sáng xong xuôi, Thanh Nhã xung phong đi mời Lương Khinh Ngôn:
“Chủ nhân là sứ thần, về tình về lý cũng nên đến chào Công chúa. Nô tỳ
đi mời ngài ấy đến cũng là điều hiển nhiên”.
Bảo Khâm gật đầu, trong lòng lại không nghĩ vậy. Với thái độ của Tần Liệt
tối qua, chắc chắn hắn sẽ dùng mọi biện pháp ngăn cản, cho dù có e ngại
lễ giáo, hắn nhất định vẫn sẽ theo nàng nửa tấc không rời, đời nào chịu
để nàng và Lương Khinh Ngôn nói chuyện một mình.
Hoa nở hai đóa, người chỉ chọn một.
Sáng hôm sau, Tần Liệt triệu kiến Lương Khinh Ngôn. Vì là lần đầu gặp mặt
nên Lương Khinh Ngôn cũng không vội nói rõ mục đích chuyến đi lần này,
chỉ khách sáo hàn huyên một lúc. Đến phút chót, hắn đột nhiên mở miệng:
“Trước khi đi, bệ hạ từng đích thân dặn dò vi thần hỏi thăm Thất Công
chúa, Thái phi nương nương cũng gửi không ít đồ cho người, trước khi đi
còn dặn thần tỉ mỉ, thật khiến người ta thương xót. Hy vọng bệ hạ có thể hiểu cho nỗi lòng của người làm mẹ.”
Tần Đế vốn không coi trọng sự khác biệt nội ngoại, đương nhiên cảm thấy một sứ thần đến gặp Công chúa chẳng có gì lạ. Ông định gật đầu đồng ý, Tần
Liệt đột nhiên mở miệng: “Lương Khinh Ngôn nói có lý, lát nữa bản vương
sẽ dẫn ngài đến gặp Công chúa. Hiện giờ Công chúa đang ở Hỉ Thúy viên
phía Đông, không xa nơi này mấy.”
Lương Khinh Ngôn nghe vậy, ngẩng đầu