
”
Bảo Khâm nhe răng, phản đối: “Thôi thôi, một lát nữa lên xe rồi, cũng không có ai nhìn.” Vừa dứt lời, nàng bỗng nghe từ xa vọng đến tiếng “tùm”,
giống như có gì đó khá lớn rơi xuống nước.
Bảo Khâm và Thanh Nhã nhìn nhau, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Đang định chạy qua xem, bỗng Bảo Khâm bị Thanh Nhã kéo tay: “Công chúa, đừng đi!” Thanh Nhã cắn răng, khẽ lắc đầu với nàng.
Vào thời điểm này, ở địa điểm này, dù là ai rơi xuống nước, chỉ cần Bảo
Khâm qua tức khắc sẽ bị cuốn vào rắc rối. Dù nàng không có ý hại người,
nhưng cũng khó tránh khỏi trở thành cái gai trong mắt người khác.
Bảo Khâm đương nhiên hiểu lời Thanh Nhã, nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì họ còn chưa rõ, chẳng may có người sảy chân rơi xuống nước, lẽ nào lại
thấy chết không cứu?
“Đừng lên tiếng!” Bảo Khâm nhìn Thanh Nhã khẽ nói: “Chúng ta nhẹ nhàng qua đó xem thử, nếu là chuyện mờ ám sẽ đi ngay. Chứ lỡ có người ngã xuống nước mất mạng thì lòng chúng ta cũng không được yên ổn.”
Bảo Khâm trước giờ đều là người có chủ kiến, đã nói ra thế nào chắc chắn
quyết định như thế. Thanh Nhã ở bên cạnh nàng lâu như vậy rồi, đã sớm
hiểu được tính tình của chủ nhân, hơn nữa lời nàng cũng có lý nên không
khuyên ngăn nữa. Hai người nhẹ nhàng, cẩn thận đi đến nơi phát ra âm
thanh.
Dòng suối này xuyên qua cánh rừng, đi đến trước đột nhiên rẽ vào đường vòng, đằng sau đó bị cánh rừng rậm rạp che phủ kín kẽ. Đề phòng bất trắc, Bảo Khâm không men theo dòng suối mà đi xuyên qua từ cánh rừng, bong hai
người được cánh rừng um tùm che phủ, không dễ nhìn thấy.
Đi không lâu, nàng đã nghe thấy loáng thoáng tiếng đàn ông nói chuyện,
không giống giọng người ở Phong thành, cũng không giống với âm điệu ở
Tây Bắc, chẳng biết được bọn họ đang nói gì nữa.
“Có người đang…” Thanh Nhã khẽ nhắc Bảo Khâm. Nếu đã có người ở đây, vậy
việc nàng nghĩ có ai vô ý rơi xuống nước hoàn toàn không thể xảy ra.
“Ừm.” Bảo Khâm đồng ý, khẽ cau mày, cố gắng kiềm chế tính hiếu kỳ, gật đầu với Thanh Nhã: “Chúng ta về thôi.”
Vừa mới quay người, nàng nghe thấy tiếng quát lớn: “Ai đang ở đó?”
Thanh Nhã kinh hãi, bắt đầu hoảng loạn, nắm chặt lấy cánh tay Bảo Khâm muốn kéo nàng chạy.
“Đừng động đậy!” Bảo Khâm đưa một tay ra bịt miệng Thanh Nhã, hạ giọng: “Chúng ta ở xa, họ không phát hiện ra đâu.”
Nàng đã nhìn thấy bóng dáng một tiểu thái giám y phục màu xám nhạt vội vã
chạy về phía đường lớn, nên đoán người mà gã vừa nãy lớn tiếng mắng chửi chắc là hắn.
Bảo Khâm ra hiệu cho Thanh Nhã, hai người bước thật chậm, cố gắng nấp dưới
cánh rừng rậm rạp. Ánh mắt nàng vẫn cố nhìn về phía tiểu thái giám, hắn
chạy chưa được xa đã kêu lên một tiếng thảm thiết, trúng một mũi tên sau lưng. Dựa vào kinh nghiệm của Bảo Khâm, tiểu thái giám kia chết chắc
rồi.
Tuy không phải lần đầu thấy cảnh giết người nhưng Thanh Nhã vẫn sợ run
người. Lần trước ở trên thuyền, ít nhất Lý Kha Minh cũng cố ý không hành động trước mặt bọn họ, chỉ để lại mùi máu tanh nhàn nhạt, còn bây giờ
nhìn thấy người đang sống sờ sờ đột nhiên chết ngay trước mắt, nàng chỉ
là một a hoàn nhỏ sao có thể không sợ.
Hung thủ còn mang theo cung tên! Lần này, ngay cả Bảo Khâm cũng không dám
hành động thiếu suy nghĩ. Tuy hiện tại thân thủ nàng đã phục hồi linh
hoạt, đi một mình thì không vấn đề, nhưng bên cạnh còn có Thanh Nhã liễu yếu đào tơ, nên vẫn chưa thể chắc chắn gì hết.
Trong lúc Bảo Khâm suy nghĩ, tên sát nhân đã từ từ tiến về phía tiểu thái
giám. Vì hắn quay lưng vào nàng nên không nhìn được mặt, chỉ thấy hắn
mặc một bộ quan phục màu đỏ, giả dạng làm thị vệ, dáng người dong dỏng
cao, trông rất tráng kiện, hẳn là không nhiều tuổi lắm.
Tên sát nhân chậm rãi đi đến bên cạnh cái xác, ngồi xổm xuống, đưa tay xem
xét hơi thở ở mũi tiểu thái giám, sau đó đứng dậy đi về hướng khác.
Thấy bóng hắn đã khuất dần, Bảo Khâm mới thở phào một hơi, vỗ vỗ lên khuôn
mặt đang tái nhợt của Thanh Nhã, khẽ nói: “Đứng lên, chúng ta về thôi.”
Thanh Nhã mãi mới hoàn hồn, muốn đứng lên thì phát hiện hai chân mình mềm
nhũn, ngã xuống đất. Bảo Khâm mau chóng xoay người đỡ lấy, vừa cúi đầu
chợt nghe thấy có tiếng xé gió đang lao về phía mình. Nàng cảnh giác
nghiêng đầu, một mũi tên sượt qua tai nàng, cắm phập lên cây bách cách
đó không xa.
“Chạy mau!” Bảo Khâm phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay Thanh Nhã kéo vào trong
rừng. Ngày trước khi còn ở Tây Bắc, nàng không ít lần bị quân địch truy
sát, kinh nghiệm chạy trốn khá phong phú, nhưng chưa lần nào nàng cảm
thấy cái chết gần như bây giờ.
Thanh Nhã không biết võ công, lại còn bị dọa nên cả người ngây ngẩn, hoàn
toàn bị Bảo Khâm kéo đi. Mà kẻ sát nhân phía sau rõ ràng là cao thủ,
từng mũi tên liên tiếp phóng tới như tiếng đòi mạng của Diêm vương khiến nàng sắp thở không ra hơi.
May mà Bảo Khâm biết nên chạy trốn trong rừng ra sao, nấp như thế nào, mấy
lần sắp bị trúng tên thì lại quẹo đông quẹo tây, thoát khỏi nguy hiểm
trong gang tấc. Nhưng hắn đã gần đuổi kịp, lực của những mũi tên cũng
ngày một lớn hơn.
Nếu gần hơn một chút… lại gần hơn một chút nữa… Bảo Khâm thật khô