
ông nên liều lĩnh chạy
đến xem.”
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nàng thừa hiểu, với tính tình của mình,
nếu sau này gặp chuyện tương tự, nàng đảm bảo vẫn sẽ làm thế.
Tần Liệt hiếm khi thấy dáng vẻ nhu thuận này của nàng, mọi bực tức đều tiêu tan hết, nhìn vết trầy trên mặt và máu trên mu bàn tay nàng, trong lòng hắn chỉ còn lại xót xa. Tuy ngoài mặt vẫn lạnh như băng nhưng giọng đã
ấm áp hơn nhiều: “Nàng bị thương ở đâu?”
“Không sao, không sao!” Bảo Khâm xua tay, như thể không có việc gì: “Đều là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng.”
Tần Liệt không nói gì, đôi mắt đen láy nhìn nàng không chớp. Bảo Khâm giờ
mới giật mình bừng tỉnh, nếu nàng thật sự là Thất Công chúa, chưa cần
nói đến việc cả người đầy thương tích, chỉ cần hơi xước da đã đủ để khóc một trận long trời lở đất rồi. Nàng kiên cường cứng rắn hình như không
được thích hợp cho lắm.
Nghĩ vậy, Bảo Khâm vội nghiến răng nhíu mày, nâng cánh tay lên: “Ui… ui…” Miệng bắt đầu rên rỉ: “Đau quá… đau…”
Đôi mắt Tần Liệt giật giật, đứng ngây ra tại chỗ một lúc mới hoàn hồn, cao giọng gọi Thái y tới.
Bảo Khâm xử lý vết thương xong xuôi, Tần Tu cũng buồn bã trở lại, mặt như
đưa đám: “Đều tại nàng, tự nhiên chạy lung tung, gây náo loạn lớn như
vậy, có giấu cũng chẳng được, hại ta bị phụ vương cách chức.” Hắn tức
tối nhìn Tần Liệt, dáng vẻ có khổ mà không thể nói, rất tội nghiệp.
Dứt lời, Tần Tu chợt cảm thấy mình hơi nặng lời, bèn quay sang xin lỗi Bảo
Khâm: “Công chúa đừng giận, ta không phải trách mắng gì nàng. Đúng rồi,
đều tại tên thích khách khốn nạn kia hại. Bà nó chứ, ta mà tìm được, ta
sẽ róc xương hắn ra!”
Bảo Khâm nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Đợi đến khi Ngũ gia bắt được người, nhớ
đâm giùm thiếp vài nhát luôn!” Nói đến uất ức, nàng và Thanh Nhã mới là
người bị uất ức. Nhìn thấy người ta làm chuyện xấu đã đành, đằng này
chuyện gì cũng không thấy mà còn bị truy sát, kinh khủng hơn nữa là đến
hình dáng hung thủ thế nào nàng cũng không rõ. Bảo Khâm sống mười tám
năm trên đời, đánh trận bao lần chưa từng khiếp sợ thế này!
Tần Tu xấu hổ cười hì hì, nháy mắt với Tần Liệt: “Phụ vương đã cách chức ta và giao cho Tam ca rồi. Giờ ta dù có muốn điều tra, e là Tam ca cũng
không cho.” Nói đến đây, hắn lại cười nịnh bợ: “Tam ca sẽ không cản đệ,
đúng không?”
Tần Liệt lạnh lùng lườm hắn, bất ngờ nhấc chân đạp hắn văng ra, miệng còn chửi: “Cút xa một chút, ra chỗ mát mẻ mà đợi.”
Ngũ Cân thấy Tần Tu bị đánh, cười sung sướng, Cửu Cân đạp trộm hắn một cái, mặt mày vô cảm nhắc nhở: “Ngươi kiềm chế một chút, đừng quá đáng! Sau
này Ngũ Gia tìm ngươi gây gổ, đến Tam gia cũng không ngăn được đâu.”
Phải biết rằng, Tần Tu không phải người rộng lượng gì, nếu chọc giận
hắn, thủ đoạn nào hắn cũng sẽ dùng hết.
Ngũ Cân nhanh chóng ngậm miệng, nhưng mắt vẫn hiện lên ý cười. Tần Tu hận nghiến răng nghiến lợi.
Tần Liệt đưa Bảo Khâm vào trong xe, hỏi han kỹ lưỡng mọi chuyện xảy ra thế
nào. Bảo Khâm cũng không giấu giếm hắn, kể rõ ràng mọi chuyện từ việc
nàng và Thanh Nhã nghe thấy có tiếng gì đó rơi xuống nước, đến chuyện
theo dõi rồi bị người ta truy sát… Tần Tu không chịu đi, mặt dày ngồi
nghe, nghe xong, hắn còn cướp lời Tần Liệt, nói: “Công chúa đúng là thổi phồng mọi chuyện, nếu người đó thật lợi hại như vậy, Công chúa và a
hoàn kia sao có thể thoát được?”
Bảo Khâm sửng sốt, nhất thời bồn chồn, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc: “Khu rừng này không lớn, bọn ta cũng cách hơi xa, mà hắn thì e ngại thị vệ
bên ngoài nên ra tay khó hơn, nhờ vậy bọn ta mới chạy thoát.” Nói xong,
nàng nhấc cánh tay được băng bó chắc chắn lên, oán hận nói: “Ngũ gia xem này, bọn ta cũng bị thương, nếu không phải mạng lớn, e là đã đi gặp
Diêm vương rồi!”
“Nàng nói linh tinh gì đấy?” Bảo Khâm vừa dứt lời, Tần Liệt đột nhiên kích
động hét lớn, sắc mặt khó chịu, hơi thở hổn hển. Tuy hắn suốt ngày lạnh
lùng, nhưng khi nói chuyện vẫn luôn bình tĩnh, chưa thấy nghiêm trọng
thế này bao giờ. Không chỉ Bảo Khâm ngạc nhiên, đến Tần Tu cũng bị dọa
sợ hãi, không dám tiếp tục hỏi nữa.
“Bên cạnh nàng…” Tần Liệt nghĩ gì đó, mở miệng thăm dò: “Nếu không, để ta tìm hai a hoàn đến chăm sóc nàng.”
Thanh Nhã vừa bị làm cho sợ hãi, e là không thể nào bình tĩnh ngay, hơn nữa
dù sao cũng là một cô nương yếu đuối trói gà không chặt, đâu thể giúp
được gì, đến lúc quan trọng còn có thể liên lụy đến Bảo Khâm. Nếu hôm
nay không phải Bảo Khâm chạy nhanh, sợ là thực sự đã đi gặp Diêm vương y như những gì nàng vừa nói.
Huống chi, tính tình Bảo Khâm vốn không câu nệ tiểu tiết, lúc nào gây họa còn không rõ. Khủng khiếp hơn, chẳng may một ngày nào đó nàng thật sự khỏi
bệnh, e rằng chớp mắt sẽ biến mất không còn dấu vết. Nghĩ đến đây thôi,
trong lòng Tần Liệt cảm thấy hoảng loạn vô cùng.
“Trong Vương phủ có vài thị nữ biết võ công, không nhiều lời, lại rất trung
thành…” Tần Liệt thấy Bảo Khâm có vẻ do dự, nên mở miệng khuyên nhủ.
Nhưng Bảo Khâm vẫn lắc đầu. Dù có trung thành thế nào, đối tượng trung thành
cũng không phải nàng. Nếu nàng đồng ý, sau này nhất cử nhất động đều lọt vào mắ