
ng dám
tưởng tượng. Nàng cắn răng, hung hăng đẩy Thanh Nhã ra, quay người lại
thật mạnh, ánh mắt chiếu thẳng vào tên sát nhân kia. Hắn còn cách vài
trượng, không ngờ nàng đột ngột quay người nên thoáng ngạc nhiên, cánh
tay hơi run, tên vừa lên dây đã vội vàng bắn tới, tuy nhắm chuẩn nhưng
tốc độ đã giảm đi nhiều.
Chính là lúc này…
Bảo Khâm dung sức vung tay, chỉ trong nháy mắt, bàn tay trắng trẻo mảnh mai của nàng đã tóm lấy mũi tên. Tên sát nhân kia sững sờ, còn chưa kịp
hoàn hồn, Bảo Khâm đã dung hết sức lực phóng mũi tên thật mạnh về phía
hắn.
Nàng căn bản không quan tâm mũi tên có khiến hắn bị thương hay không, tên
vừa phóng đi, nàng lập tức xoay người kéo Thanh Nhã bỏ chạy. May mà cánh rừng không lớn, hai người chạy hết hướng này tới hướng nọ nhưng vẫn có
thể ra đường lớn. Cứ như vậy, cuối cùng nàng tìm thấy một lối thoát ra
ngoài.
Bên cạnh cánh rừng có thị vệ canh gác, nghe thấy tiếng động vội vàng chạy
tới thì thấy bộ dạng nhếch nhác của Bảo Khâm và Thanh Nhã. Những thị vệ
đó sắc mặt thay đổi, để lại hai người bảo vệ các nàng rồi lập tức lao
vào rừng.
Thời gian hai người vào rừng rồi ra ngoài mới chừng một khắc[2'>, nhưng lại
phải trải qua những giây phút sinh tử. Bảo Khâm còn tàm tạm, chứ Thanh
Nhã đã kinh hãi đến mức không thốt nên lời, khó khăn lắm mới hồi phục
thần chí, vừa mở miệng liền khóc toáng lên.
[2'> Khắc: Đơn vị đo thời gian, một khắc bằng 15 phút.
Đợi đến khi Tần Liệt và Tần Tu hay tin chạy đến, Thanh Nhã vẫn ôm rịt lấy
nàng nức nở. Hai người tuy không trúng tên nhưng khắp người đầy vết
thương, đầu tóc rối tung, lòa xòa trên vai, trán và mặt toàn là mồ hôi.
Trên mặt còn có vết trầy trụa, giày thì không biết mất đâu, chân trần
toàn là máu, vô cùng thảm hại!
Tần Liệt còn chưa kịp nói, Tần Tu đã tức giận chửi lớn: “Ai làm? Là ai? Đã có chuyện gì xảy ra? Thị vệ đâu?”
Thị vệ được phân công ở lại vội vàng trả lời: “Thuộc hạ đã vào rừng lục
soát, hung thủ trốn thoát, Lô Khang đang dẫn người đuổi theo.” Nói xong
hắn dừng lại, cẩn thận tiếp lời: “Có một thái giám bị giết trong rừng,
thuộc hạ đã sai người vác ra ngoài, đang tìm người nhận mặt.”
“Xác chết?” Tần Tu giật mình, quay sang nhỉn Bảo Khâm, lòng còn hơi run: “Tại sao chết?”
“Trúng tên mất mạng.”
Tần Tu không hỏi nữa. Tần Liệt không quan tâm đến hắn, vẻ mặt thâm trầm dặn dò a hoàn vẫn luôn túc trực bên cạnh không dám lại gần: “Đi lấy nước
nóng cho Công chúa rửa ráy, sau đó mang hai bộ y phục và giày đến đây để nàng thay.”
A hoàn lập tức đi làm việc được giao. Tần Liệt chậm rãi đến bên cạnh Bảo
Khâm, khẽ nói: “Nàng lên xe nghỉ ngơi trước đi, ở đây đã có ta lo.”
“Cả ta nữa!” Tần Tu sợ hắn cướp mất vinh quang, vội vã nói: “Công chúa yên
tâm, bản vương nhất định sẽ tra xét rõ ràng việc này, báo thù cho nàng.”
Lúc này Bảo Khâm không còn chút sức nào, gượng cười yếu ớt: “Vậy đa tạ Ngũ gia!”
Nói xong, nàng lại nghĩ gì đó, chau mày nói với Tần Liệt: “Kẻ đó bịt mặt,
thiếp không nhìn rõ tướng mạo nhưng thấy hắn mặc trang phục thị vệ, nghe giọng có vẻ trẻ, nói rất khó nghe. Khi nãy thiếp có nghĩ một chút, khẩu âm của hắn giống như vùng Lai Thành nước Yên.”
Nàng nói xong, sợ Tần Tu nghi ngờ tại sao mình lại biết tiếng nước Yên, lập
tức bổ sung: “Trong Hoàng cung nước Trịnh có vũ cơ nước Yên, thiếp từng
nghe họ nói chuyện nên ấn tượng đôi chút.”
Tần Liệt gật đầu nghiêm túc với nàng: “Ta sẽ lo liệu, nàng nghỉ ngơi trước đi, có việc gì ta trở về sẽ đến tìm nàng.”
Tần Tu thấy hai người trò chuyện tự nhiên, bỏ mặc mình một bên thì không
vui, chen vào: “Tam ca đừng quên, phụ trách bảo vệ cho buổi đi săn lần
này là đệ.”
“Đệ còn biết là mình phụ trách cơ đấy!” Tần Liệt trừng hắn, trong ánh mắt
có vài phần không vui: “Xảy ra chuyện lớn như thế này, đệ không thoát
đâu, còn không mau tìm phụ vương nhận tội? Mọi việc từ giờ do ta xử trí, đệ mau biến đi!”
Tần Tu phát cáu, thở hồng hộc nhìn hắn, lớn tiếng phân trần: “Lão Tam,
huynh đừng có mà ngang ngược, việc do phụ vương phân công, huynh dựa vào cái gì mà đòi cướp. Chỉ có dựa vào một câu nói mà muốn đuổi ta đi, đừng có mơ!”
Hắn còn định tiếp tục làm loạn, Tần Liệt đã đưa mắt ra hiệu, chúng thị vệ
lập tức bước lên, kẻ ôm chân, kẻ kéo tay, mười mấy người lôi Tần Tu đi.
Bảo Khâm rửa ráy sạch sẽ, đổi y phục giày dép rồi dỗ Thanh Nhã đi ngủ, xong định nhìn ra ngoài xem xét tình hình. Nàng mới hơi hơi vén rèm lên, Tần Liệt đang đứng nói chuyện với thị vệ cách đó không xa đột nhiên quay
lại, bốn mắt nhìn nhau… Trong đầu Bảo Khâm chợt vang lên lời của lão
Hắc, đờ mặt ra, mau chóng hạ rèm xuống.
Tuy mỗi ngày Tần Liệt đều bày ra bộ mặt lạnh lùng, nhưng hôm nay trông còn u ám hơn cả mọi khi, ánh mắt lạnh băng quét đến ai, người đó cũng phải
rụt cổ tránh đi. Chỉ lúc ánh mắt đó rơi trên người Bảo Khâm mới thấy
chút ấm áp, nhưng sau đấy lại biến thành bất đắc dĩ và buồn bực.
Chưa đợi Tần Liệt mở miệng, Bảo Khâm đã khẽ lên tiếng: “Hôm nay ta sai rồi…” Nàng cúi đầu thành thật. “Đáng lẽ ra ta nên nói với thị vệ một tiếng
rồi mới đi, khi nghe thấy có tiếng động cũng kh