
inh thành đến bãi săn bắn không xa lắm, phóng ngựa nhanh một đêm là
đến. Có điều đội ngũ hiện tại quá lớn, trong xe lại toàn vương công quý
tộc nên phải cẩn thận hơn, đi rất chậm. Thanh Nhã hỏi thị vệ tháp tùng,
hắn nói hai ngày sau sẽ tới nơi.
Bảo Khâm không hề thấy vất vả, sức khỏe của nàng đã khá dần, đừng nói ngồi
trong xe hưởng phúc, đến cưỡi ngựa cả đường cũng được. Nhất là mấy ngày
gần đây, nàng cảm thấy mình đã khỏi hẳn, múa đao hay thương đều không
thành vấn đề. Nhưng Thanh Nhã vẫn tuân theo lời Lương Khinh Ngôn dặn dò, quyết không để Bảo Khâm vận động quá sức, ngày ngày khuyên can bằng
được, ngăn không cho Bảo Khâm lén luyện công.
Vì lo cho các phi tần và thiên kim tiểu thư đi cùng, đội ngũ đi một đoạn lại dừng để nghỉ ngơi, ăn uống.
Xe ngựa vừa dừng, Bảo Khâm đã mở mắt, nhíu mày hỏi: “Đến rồi à?”
Thanh Nhã hết cách, đáp: “Mới trưa thôi Công chúa, còn cách bãi săn xa lắm,
tối nay có khi phải dựng trại.” Dứt lời, nàng ta vén rèm xe nhìn ra
ngoài, lập tức có a hoàn đến báo: “Thanh Nhã tỷ tỷ, đến giờ cơm trưa
rồi. Không biết Công chúa dùng bữa ở ngoài hay trong xe?”
“Tốt nhất là ra ngoài.” Bảo Khâm nghe thấy tiếng người bên ngoài thì trả
lời. “Cứ ở mãi trong xe, ta tê hết cả chân rồi.” Thực ra xe ngựa của
nàng khá rộng rãi, mà trong xe chỉ có hai người nên chân tay co duỗi
thoải mái, thậm chí có thể nằm ngủ một giấc. Xe bên cạnh là Vương Nhị
tiểu thư của phủ Quốc công cũng không được rộng đãi ngộ như vậy.
Nhưng Bảo Khâm vẫn không quen, nàng muốn cưỡi ngựa, tung tẩy đón gió, vừa thoải mái vừa khoan khoái.
Thanh Nhã ngẩng đầu lên, thấy mọi người lần lượt đi ra từ những chiếc xe ngựa đằng sau, đa phần là những cô nương còn trẻ, nhìn cách ăn mặc có lẽ là
các thiên kim tiểu thư trong kinh thành. Lúc này Thanh Nhã mới yên tâm,
mau chóng lấy áo choàng, sửa lại tóc cho Bảo Khâm rồi mới đỡ nàng xuống
xe.
Nước Tần dân tình cởi mở, các cô nương ra ngoài cũng không hiếm, hơn nữa
trong đội ngũ đi săn còn rất nhiều quý tộc Hoàng gia chưa kết hôn, nếu
có duyên được người ta để mắt đến, âu cũng là phúc trời cho. Vì thế dù
chỉ là bữa cơm trưa nhưng các nàng đều ăn mặc chỉnh tề, trang điểm tinh
tế, xinh đẹp lộng lẫy.
Bảo Khâm có thân phận đặc biệt, vẻ ngoài diễm lệ vô song nên các tiểu cô
nương không ngừng lén nhìn và nhỏ giọng chỉ trỏ. Bảo Khâm cứ nghĩ sẽ gặp Vương Nhị tiểu thư nhưng không hề thấy bóng dáng nàng ta đâu, mà Lưu
tiểu thư làm khó nàng lúc mới vào thành lại thình lình xuất hiện, ánh
mắt không mấy thiện cảm.
Đối với “yêu hận tình thù” của các cô nương này Bảo Khâm không hề hứng thú, họ còn làm bộ làm tịch chỉ nhón chút thức ăn, thật đúng là mắc ói. Lưu
tiểu thư vừa nhìn nàng chằm chằm, vừa quay sang nói gì đó với bạn đồng
hành, một lát sau ánh mắt các tiểu thư kia nhìn Bảo Khâm đều y hệt nàng
ta.
Nàng tuy không sợ họ nhưng không muốn gây chuyện lúc này. Cả một đoàn người
đang bận lên đường, dù chỉ cãi nhau hay đánh nhau chắc chắn cũng sẽ kinh động không ít người. Thân phận Bảo Khâm vô cùng không thích hợp trở
thành tâm điểm của đám đông.
Thị vệ cho biết buổi trưa sẽ nghỉ ngơi khoảng một giờ nên Bảo Khâm định dẫn Thanh Nhã đi dạo gần đó. Bên cạnh đường lớn là rừng cây, đi sâu vào
trong có suối, dường như có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách loáng thoáng bên tai.
Trong Hành cung tuy có vườn hoa nhưng đều trồng các loại hoa quý, được chăm
sóc tỉ mỉ đẹp tươi, nào được tự nhiên như cánh rừng trước mặt. Đặc biệt
sau cánh rừng kia còn có suối chảy róc rách, chỉ cần nghe thôi cũng đủ
khiến người ta nảy sinh cảm giác mát mẻ.
Thanh Nhã cũng lâu không ra khỏi cửa, nhìn thấy bạt ngàn màu xanh như vậy,
lời ngăn cản sắp thốt ra cũng cố nuốt vào trong bụng, khẽ hỏi: “Công
chúa, có mang theo vài người không?”
Bảo Khâm nhìn nàng, cười nói: “Dù chúng ta không nói, họ cũng sẽ đi theo.”
Bây giờ, xung quanh họ hầu như là thị vệ do Tần Liệt phái đến, người nào
người nấy đều là tinh anh trong quân doanh, ngày thường không thấy bóng
dáng đâu nhưng Bảo Khâm hiểu rất rõ: Sư huynh chắc chắn sẽ không dễ ra
vào Hành cung như trước.
Nhắc tới Đại sư huynh, khóe miệng Bảo Khâm hơi cong lên. Tuy Lương Khinh
Ngôn đã về nước Trịnh lâu rồi nhưng vẫn dặn dò mật thám ở Phong thành
tặng đồ đến Hành cung, lúc thì là hoa quả nước Trịnh, dao găm Bắc Yên,
đặc biệt còn có son phấn của Giang Nam. Có mấy lần Thanh Nhã nửa thật
nửa đùa oán thán trước mặt nàng, nói nàng mấy ngày liên tiếp ra ngoài
nhận đồ, sớm muộn gì cũng bị Tần Liệt phát hiện.
Hai người men theo con đường nhỏ trong cánh rừng thong dong đi về phía
trước, không lâu thì đến bên dòng suối nhỏ. Hai hôm trước vừa mưa xong,
nước suối chảy róc rách, cỏ xanh ven bờ như một tấm thảm xanh mướt, vừa
tươi mát vừa xanh non, tràn đầy sức sống, khiến người ta thấy mà lòng
rung động.
Bảo Khâm cẩn thận tới bên bờ suối, khom lưng vốc nước rửa mặt, tinh thần
chợt tốt lên, quay lại vẫy vẫy Thanh Nhã: “Em cũng mau lại đây rửa mặt
đi, rất dễ chịu!”
Thanh Nhã bất đắc dĩ cười khổ: “Vừa mới trang điểm cho tiểu thư xong, giờ bay hết rồi.