
nh ấy lấy Lưu tiểu
thư xấu xí kia, không thì Vương Nhạn Như cũng được. Tính tình nàng ta
chắc chắn sẽ áp chế được Tam ca.”
Bảo Khâm không nhịn được cười: “Ngũ gia có vẻ rất quan tâm đến hôn sự của Tam điện hạ.”
Tần Tu dè bỉu: “Chẳng qua ta thấy không ưa bộ dạng quỷ quái của huynh ấy,
cả ngày mặt mày lạnh băng, làm như người ta thiếu nợ huynh ấy không
bằng.”
Nói xong, hắn cầm lấy chén trà tu một hơi rồi cười nói với Bảo Khâm: “Công
chúa cũng đừng xem thường. Ta chỉ muốn tốt cho nàng, trong kinh thành
này các cô nương mê mẩn Tam ca không ít, phụ hoàng ngăn được một lần
cũng không thể ngăn được cả đời. Nếu Công chúa gả cho huynh ấy, sau này
sẽ phiền phức vô cùng.”
Lời hắn nói không phải không có lý, nếu Bảo Khâm là Thất Công chúa thật, có lẽ cũng sẽ bị hắn thuyết phục. Nhưng nàng không phải Công chúa, không
những vậy nàng còn dự định nửa năm nữa sẽ rời đi, đâu cần phải quan tâm
đến chuyện Tần Liệt cưới Trắc phi.
Ở mãi trong Hành cung cũng chán, Bảo Khâm bắt đầu đùa với Tần Tu, hứng
thú hỏi: “Vậy theo ý của Ngũ gia, thiếp nên làm thế nào cho phải?”
Tần Tu phấn chấn, vỗ vỗ ngực, ngẩng cao đầu, tư thế “ngoài ta ra còn ai vào đây nữa”: “Công chúa thấy bản vương thế nào?”
Bảo Khâm tuy sớm đã nghĩ đến hắn sẽ nói vậy nhưng khi thật sự nghe thấy,
nàng vẫn không nhịn được cười nghiêng ngả, nói không nên lời. Nàng ôm
bụng nói tiếp: “Ngũ…Ngũ gia… thiếp biết ngài anh tuấn, nhưng…” Nhưng
trắng trợn dồn người ta vào chân tường như vậy, không phải quá vô lý
sao!
Tần Tu định tự khen mình tiếp, Thanh Nhã cuối cùng không thể vừa mắt nổi
nữa, lên tiếng cắt ngang: “Ngũ Điện hạ, ngài đừng nói linh tinh. Công
chúa là Tam tẩu tương lai của ngài, nói thế không thích hợp chút nào.”
Tuy Thanh Nhã nói những lời này cho Tần Tu nghe nhưng Bảo Khâm cũng hiểu
được phần nào ý tứ trong đó, cuối cùng nàng đã ý thức được giờ mình
không phải ở trong quân doanh Tây Bắc.
Nàng khẽ ho hai tiếng, quay trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh đoan trang, nghiêm
túc nói: “Chuyện này không thể nói năng tuỳ tiện, Ngũ điện hạ… xin hãy
tự trọng.”
Tần Tu bĩu môi, không vui lườm Thanh Nhã, nhỏ giọng oán thán: “Công chúa
thì tuyệt vời thế này mà a hoàn đi theo lại chẳng thú vị gì cả.” Hắn
muốn dụ Bảo Khâm nói chuyện tiếp nhưng lúc này nàng đã ý thức được thân
phận của mình, cảm thấy xưng huynh gọi đệ với Tần Tu thực không thích
hợp nên đưa mắt ra hiệuTần Tu hiểu ý, chỉ có thể xin phép ra về.
Đợi Tần Tu đi khỏi, Thanh Nhã tận tình khuyên nhủ Bảo Khâm, không nói gì
hơn ngoài những việc mà các tiểu thư khuê các phải chú ý. Bảo Khâm khiêm tốn lắng nghe, nhưng rốt cuộc có ghi nhớ hay không thì không biết.
Ngày phải vào cung, Thanh Nhã cảm thấy rắc rối vô cùng. Nếu trang điểm cho
Bảo Khâm quá đẹp, sợ sẽ bị Tần Liệt, Tần Tu trêu chọc; nếu không trang
điểm, sợ sẽ có người so sánh, khó tránh làm mất mặt nước Trịnh. Cuối
cùng, Thanh Nhã chọn cho Bảo Khâm một bộ váy áo màu xanh nhạt có thêu
hoa văn chìm, ống tay áo và mép váy thêu có hình cỏ phụng vĩ[1'>, tuy
không bắt mắt nhưng cũng dễ nhìn.
[1'> Cỏ phụng vĩ: Còn có tên khác là cỏ kim tinh, cỏ seo gà.
“Công chúa bước ngắn thôi, ngắn chút nữa.” Lúc ra cửa, Thanh Nhã nhắc Bảo
Khâm thêm một lần nữa. Trước đây Bảo Khâm bệnh nặng, bước chân bớt phóng túng, bám vào tay Thanh Nhã chậm rãi đi, quả thật trông cũng có khí
chất của Công chúa. Nhưng khi sức khoẻ đã tốt lên, nàng lại không chút
cố kị, sải bước y như nam nhi đại trượng phu, khí thế ào ào như vậy đâu
có giống với một cô nương đoan trang, yểu điệu.
Một đoàn người bước lên xe ngựa, từ từ vào cung.
Đây là lần đầu tiên Bảo Khâm vào cung, ngày trước khi còn ở nước Trịnh cũng chỉ có một lần nàng về kinh báo cáo. Khi lên triều, nàng quỳ sau đám
đại thần đông nghịt, còn Trịnh Đế ngồi ngay ngắn trên đại điện, cách rất xa, đến mặt cũng không thấy rõ. Nhưng nàng vẫn nhớ như in không khí
nặng nề và áp lực khiến người ta đến thở cũng không dám ở đó.
Bởi vì Thanh Nhã liều mạng kéo nàng cho nên suốt đường đi Bảo Khâm không có cơ hội vén rèm xem bên ngoài như thế nào. Tường thành nơi này có phải
cũng cao như ở nước Trịnh, bầu trời nơi này có phải cũng chật chội như
thế…
Xe ngựa dừng mấy lần, chắc đã qua mấy cánh cổng cung, bên ngoài có tiếng
người nói chuyện. Xe đi rất chậm, lắc lư, lắc lư khiến Bảo Khâm cũng bị
lắc đến choáng váng. Nàng cố chống đỡ nhưng cuối cùng vẫn không nổi, đợi đến khi Thanh Nhã phát hiện ra có điều khác thường, Bảo Khâm đã đi vào
giấc ngủ từ bao giờ.
Thanh Nhã bất đắc dĩ, định lên tiếng gọi nàng dậy, nhưng thấy dáng vẻ khi ngủ của nàng rất thoả mãn thì không đành lòng. Thanh Nhã đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, đến tận khi xe ngựa đã dừng lại, bên ngoài có thanh âm xa
lạ vang lên: “Thất Công chúa, chúng ta đến nơi rồi.”
Thanh Nhã vội vàng gọi Bảo Khâm tỉnh dậy, nàng khẽ nói: “Công chúa, người mau dậy đi, dậy đi thôi!”
Bảo Khâm xoay người ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, tay phải sờ xung quanh,
nhanh chóng chỉnh trang y phục. Chớp mắt vài cái, nàng mới dần ý thức
đây không phải doanh trại Tây Bắc, nàng cũng không p