
áo
nói: “Ngài cũng biết tính cách của Vương gia, ngài ấy nói không thì tức
là không. Hơn nữa thứ này có dùng được hay không, không phải đại nhân
ngài nói là xong. Bao nhiêu năm như vậy rồi, ngài bắt Vương gia nhà tôi
ănđủ thứ linh tinh, lần nào cũng nói có tác dụng, sao vẫn chẳng thấy
gì?”
“Lần này khác…” Tư Đồ còn định khuyên tiếp, Ngũ Cân đã trốn mất dạng.
Hắn quay lại nhìn đám thị vệ gần đó, những tên này cũng sợ bị chỉ đích danh nên đều trốn hết sạch. “Cái lũ khốn kiếp, kẻ nào kế nấy gan bé như gan
chuột, không được tích sự gì!” Tư Đồ vừa đi vào trong Hành cung vừa
chửi: “Các ngươi không chịu giúp thì ta sẽ tìm người khác.”
Gã Tư Đồ này, lời nói cử chỉ không theo khuôn phép, làm việc gì cũng theo
sở thích, cho nên hắn đi rồi mà còn quay lại, Bảo Khâm cũng không thấy
có gì lạ. Thanh Nhã do biết được tin tức về Lương Khinh Ngôn nên cũng
thả lỏng hơn, đối đãi với Tư Đồ cực kỳ khách sáo, không hề hỏi nguyên
nhân tại sao hắn quay lại.
Đợi uống hết chén trà, Tư Đồ mới chậm rãi nói ra mục đích của mình.
“Ý Tư Đồ đại nhân là, muốn ta dụ Tam điện hạ uống thuốc này ư?” Bảo Khâm
cầm bình thuốc trong tay không hiểu, nghi ngờ hỏi lại: “Ngài và Tam điện hạ chẳng phải quen nhau đã lâu sao, hà cớ gì không tự mình đưa cho ngài ấy?” Lúc nói chuyện, Bảo Khâm tò mò mở bình thuốc ra ngửi, thấy mùi
nhàn nhạt, không rõ sử dụng nguyên liệu gì.
“Hắn không chịu uống.” Tư Đồ thở dài, buồn bã gãi đầu: “Ta thấy A Liệt rất
thích Công chúa, nếu Công chúa dỗ, nói không chừng hắn sẽ uống.” Lời hắn nói ra quá thẳng thắn, Bảo Khâm dù mặt dày đến đâu cũng không thể nào
thừa nhận được, nàng lúng túng không biết trả lời sao.
“Thuốc này là… để chữa bệnh? Tam Điện hạ bị bệnh?”
“Cũng không phải.” Tư Đồ khó xử. “Ây dà, chuyện này ta không dám nói, nếu A
Liệt biết sẽ tìm ta tính sổ mất.” Miệng thì bảo không thể nói, nhưng
trên mặt Tư Đồ tràn đầy hứng thú, rõ ràng là đang viết “Mau hỏi ta đi”.
Thế là, Bảo Khâm làm theo, khẽ hỏi: “Tư Đồ đại nhân cứ nói cho ta nghe đi,
ta không tiết lộ cho người khác là được.” Lúc nói, nàng còn nháy mắt với Thanh Nhã. Thanh Nhã hiểu ý, mau chóng lui xuống.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tư Đồ lập tức hứng thú hẳn. “Thật ra cũng
không phải là chuyện gì lớn, A Liệt không ốm đau bệnh tật, chỉ là mấy
năm trước đến chỗ ta uống nhầm thuốc, bị trúng độc… kết quả là… cơ mặt
của hắn không thể hoạt động được nữa…”
Bảo Khâm: “…”
Hoá ra vị Vương gia này không phải thật sự lạnh lùng, mà là không thể cười nổi. Còn khiến Bảo Khâm tưởng hắn thâm sâu khó lường…
“Vậy trước đây ngài ấy cũng như thế?”
“Sao vậy được!” Tư Đồ khịt mũi. “Lúc còn nhỏ không cần phải nói, hắn suốt
ngày gây gổ với người khác, đánh xong còn chạy đi mách tội, nói dối
không chớp mắt, trong cung ai cũng sợ hắn.” Nhớ lại những ngày tháng
thiếu thời chọc phá khắp nơi, khuôn mặt Tư Đồ nở nụ cười hoài niệm. “A
Liệt cười rất đẹp, lúc đó Bệ hạ rất yêu thương hắn.”
Bảo Khâm lau mồ hôi, nàng vẫn chưa tưởng tượng được bộ dạng Tần Liệt lúc
cười. Có lẽ đã quen với khuôn mặt lạnh lùng xa cách của hắn, cho nên
nàng cảm thấy không hợp. Nếu thật sự có một ngày hắn cười hề hề ngốc
nghếch như Tần Tu… chỉ mới nghĩ nàng đã thấy quái dị rồi. Bảo Khâm run
người.
Thế nên, nàng vội ném cái bình trả lại Tư Đồ, lắc đầu cự tuyệt: “Chuyện
này… nam nữ thụ thụ bất thân, thiếp và Tam Điện hạ vẫn chưa phải phu
thê… Chuyện này, Tư Đồ đại nhân vẫn nên tự mình làm thì hơn.” Hơn nữa,
cũng nhiều năm rồi, nếu thật sự chữa khỏi thì cần gì phải đợi đến bây
giờ. Chẳng may Tần Liệt uống thuốc sinh bệnh, nàng sẽ phải chịu trách
nhiệm.
Tư Đồ lại nhờ vả lần nữa nhưng Bảo Khâm kiên quyết từ chối. Tốt nhất là mau chóng gọi Thanh Nhã vào bảo nàng tiễn hắn về.
Lúc nghỉ trưa, Bảo Khâm nằm trên giường lật qua lật lại không sao ngủ nổi.
Một lát lại nhớ đến chuyện này, nghĩ một hồi thì bật cười.
Không chừng, dưới vẻ ngoài lạnh lùng xa cách của hắn lại chất chứa một trái tim nồng nhiệt.
Chiều, trong cung đưa thiệp tới nói Hoàng hậu nương nương muốn mời Bảo Khâm vào cung nói chuyện.
Bảo Khâm nhìn tấm thiệp trên bàn mà khó xử. Do chưa loại bỏ hết độc trên
người, nàng chỉ có thể tạm thời ở lại Phong thành, cụ thể là ở đến bao
giờ cũng không rõ. Nàng vốn không có kiên nhẫn với những bữa tiệc xã
giao, có thể tìm lý do từ chối là tốt nhất. Nhưng nàng dù sao cũng phải ở lại nơi này một thời gian dài, nếu không biết điều, ngày tháng sau này
sợ là sẽ khó sống.
Nàng suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng đành nhận lời. May mà ba ngày sau mới phải vào cung, Bảo Khâm có thời gian từ từ chuẩn bị.
Trong thời gian này, Tần Tu có đến thăm nàng một lần, nhắc đến chuyện hôm tết Trung Thu Tần Đế nổi trận lôi đình, nói xong còn cố tình kể xấu Tần
Liệt: “Công chúa đừng bị bộ dạng chính khí lẫm liệt của Tam ca ta lừa,
ta đã sớm nói huynh ấy tâm địa gian trá, không sai chút nào. Trong số
mấy huynh đệ, xấu xa nhất chính là huynh ấy. Nàng xem, đến ta huynh ấy
còn lợi dụng. May mà Công chúa vẫn chưa gả đi, nếu không hối hận cũng
chẳng kịp. Chi bằng dứt khoát từ chối hôn sự, để huy