
ảo Khâm chưa gặp người tên là Ngũ Cân này bao giờ, hôm trước lúc gặp Tần
Liệt, nàng luôn ở trong xe không ra ngoài nên chỉ nghe thấy tiếng Ngũ
Cân và Lục Cân là hai hộ vệ thân cận của Tần Liệt, vẫn còn rất trẻ.
Có lẽ do ban nãy sợ hãi, bây giờ Thanh Nhã cũng quên tiệt chuyện phải mang bình phong ra chắn trước mặt Bảo Khâm. Bảo Khâm lại hoàn toàn không
nghĩ tới điều đó, thế là lúc Ngũ Cân xông thẳng vào trong sảnh liền trực chào hỏi nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Bảo Khâm thầm tán dương: “Đúng là một tráng sĩ!” Còn Ngũ Cân như nhìn thấy chuyện gì đó vừa kinh ngạc vừa sợ
hãi, giật nảy người: “Ô…” Sau đó lớn tiếng: “Sao lại là ngươi?”
Cái gì mà “Sao lại là ngươi?” Bảo Khâm cau mày nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: “Ngươi từng gặp ta?”
Tư Đồ cảm thấy hứng thú, đứng một bên theo dõi, tươi cười hỏi: “Ngũ Cân,
ngươi gặp Công chúa bao giờ thế? Lẽ nào tối qua người lén lút xông vào
hành cung là ngươi?”
Ngũ Cân lúc bấy giờ mới đỏ mặt tía tai, kích động tự biện hộ: “Tư Đồ đại
nhân, ngài đừng vu oan cho người tốt. Ta… ta… Ngũ Cân ta không phải là
loại người đó. Ta chỉ thấy Công… Công chúa nhìn rất quen. Quả thực Công
chúa rất giống với người đó, chính là Chung Bảo Khâm của quân Tây Bắc
nước Trịnh.”
Thanh Nhã tức thì mặt trắng bệch, đến Bảo Khâm cũng ngây ra, đầu óc hỗn loạn, có thứ gì đó như cất giấu sâu bên trong đầu nhưng không thể nào nhớ ra
nổi.
“Chung Bảo Khâm, ta biết!” Tư Đồ nhoẻn cười: “Chính là Chung Bảo Khâm mà Ngũ
gia suốt ngày huyên thuyên, nghe nói hắn trông rất giống đàn bà, tính
tình nóng nảy, lúc đánh nhau lại liều mạng, mấy năm trước còn bắt Ngũ
gia làm tù binh.”
Hắn còn không biết xấu hổ nói người khác giống đàn bà, Bảo Khâm chửi thầm,
cho dù nàng là nữ, mặc nam trang vào trông còn oai hùng hơn hắn. Trường
thương hai tám cân hắn có dùng nổi không?
“Chính là người đó!” Ngũ Cân cười hì hì, hơi xấu hổ: “Năm ấy Ngũ gia bị hắn
bao vây, Tam điện hạ lãnh quân đi cứu. Nhưng quân không thể đi nhanh,
điện hạ sốt ruột liền dẫn theo mấy thị vệ bọn ta giả làm thương nhân
buôn bán lương thực đi trước, không ngờ giữa đường bị người nước Yến
chặn cướp, suýt mất mạng. Sau đấy chính Chung Bảo Khâm đã cứu bọn ta. Bà nó chứ, cái gã tiểu tướng quân vừa gầy vừa thon, da mịn thịt mềm nhưng
bản lĩnh rất lớn. Hắn dẫn theo một đoàn quân tiên phong đánh cho bọn
nước Yến kia sợ chết khiếp, rất là khoái trá!”
Trong đầu Bảo Khâm chợt bừng tỉnh, ký ức như dòng thuỷ triều tràn về.
Nàng còn cười chê Tần Tu hấp tấp, không nhớ nổi diện mạo người khác, xem ra bây giờ nàng cũng chẳng khác hắn là bao.
Bảo Khâm đương nhiên còn nhớ chuyện mình vây Tần Tu ở Xuân Cốc, cũng nhớ
năm đó từng cứu mấy thương nhân buôn lương thực ở Hà Khấu, nhưng những
người đó trông như thế nào, có tráng kiện như Ngũ Cân, có thư sinh như
Tần Liệt hay không thì nàng không chút ấn tượng nào hết. Khi đó Bảo Khâm còn là Chung tiểu tướng quân oai phong lẫm liệt, nào chú ý đến cái tên
mặt trắng non choẹt ấy làm gì.
Nói như vậy là… Tần Liệt đã nhận ra nàng từ lâu?
Hay là, hắn cũng giống Tần Tu, chỉ cho là nàng với người tên Chung Bảo Khâm kia dáng vẻ tương tự. Bảo Khâm cố nhớ lại thật kỹ lúc còn ở Tây Bắc,
đặc biệt là lúc vây Tần Tu ở Xuân Cốc. Nàng quen cứ ra khỏi cửa là mặc
áo giáp, đội mũ sắt, tuy có lộ mặt nhưng quá khác so với bộ dạng tóc mây trâm phượng thế này.
Bây giờ nàng trắng ngần không tì vết, cho dù nàng có đứng trước gương cũng
chưa chắc nhận ra chính mình. Nói không chứng, chỉ là… nàng đã nghĩ
nhiều quá thôi. Nếu không dù nàng từng cứu mạng Tần Liệt, hắn cũng cứu
nàng một mạng, không vạch trần nàng đã đành, chắc chắn sẽ không đồng ý
lấy một người vợ từng giả trai đánh trận đến chết đi sống lại.
Ngũ Cân lớn tiếng kể chuyện năm đó cho Tư Đồ nghe, nước miếng văng đầy. Bảo Khâm cũng không hề suy xét, ngay đến người thích sạch sẽ như Thanh Nhã
lúc này cũng im lặng không nói câu nào, chỉ cúi đầu chau mày, không biết đang nghĩ gì.
Gần nửa tiếng trôi qua, Tần Liệt mới hùng hổ đi vào. Khuôn mặt hắn vẫn thâm trầm không đổi sắc, quanh người dường như có khí lạnh. Người hầu bên
ngoài nhìn thấy hắn liền núp thật xa, kẻ không kịp chạy thì quỳ dưới đất sợ đến mức run lẩy bẩy không dám nói câu nào.
“A Liệt, ngươi đến rồi sao?” Chỉ có Tư Đồ không sợ chết mới dám trêu đùa
hắn, híp mắt vẫy vẫy tay: “Ngũ Cân đang kể chuyện công lao vĩ đại của
ngươi đấy. Không ngờ ngươi suýt chết dưới tay bọn Bắc Yến, còn được
Chung tiểu tướng quân cứu ra. Sao chưa bao giờ nghe ngươi nhắc đến
chuyện này nhỉ?”
Tần Liệt hơi ngẩn ra, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Bảo Khâm, vừa bắt
gặp ánh mắt nàng, đôi mắt đen tuyền, sáng lấp lánh, luôn luôn mang theo
vẻ hứng khởi.
“Ngươi cũng không phải thê tử của ta, việc gì phải kể cho ngươi?” Tần Liệt
lạnh lùng lườm Tư Đồ. Nói xong, hắn còn không vui liếc nhìn Ngũ Cân, nạt nộ: “Nhiều chuyện!”
Tần Liệt bảo Ngũ Cân dẫn theo vài thị vệ kiểm tra một lượt hành cung. Một
lát sau Ngũ Cân trở lại, thì thầm gì đó vào tai hắn. Tần Liệt không nói
gì, chỉ cúi đầu “ừ” một tiếng, sau đấy đột nhiên đưa mắt nhìn về phía
Bảo