80s toys - Atari. I still have
Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322072

Bình chọn: 7.00/10/207 lượt.

Khâm. Đôi mắt đen thâm thuý, ánh mắt sắc bén, giống như xuyên thẳng

vào trái tim người ta. Nàng cố gắng lắm mới không quay người đi, nỗ lực

duy trì bộ mặt không chút cảm xúc, học theo Tần Liệt, đơ như khúc gỗ gật đầu với hắn.

Thanh Nhã vẫn còn đang rầu rĩ chuyện vừa xong, không chú ý đến động tác của

hai người, chỉ có Tư Đồ nhạy bén, trong chớp mắt vừa nhìn Tần Liệt, xong lại quay sang nhìn Bảo Khâm, nụ cười kỳ quặc phơi phới trên mặt. Nàng

không hiểu Tư Đồ đang cười gì, nhưng kẻ mặt lạnh nghìn năm là Tần Liệt

bỗng đỏ mặt, quay người đi chỗ khác.

Tần Liệt không ở lại hành cung lâu, hắn dặn dò Ngũ Cân điều thêm thị vệ đến rồi tạm biệt rất lễ độ. Tư Đồ thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Vừa

đứng dậy, hắn như chợt nghĩ ra điều gì, quay lại dặn: “Thuốc hôm trước

không cần uống nữa. Tối này ta sẽ đổi một đơn thuốc mới và sai người đem qua đây.”

“Lại phải đổi thuốc?” Bảo Khâm nhíu mày hỏi: “Lẽ nào bệnh của ta lại tái phát?”

Tư Đồ vội vàng nói: “Không phải, không phải! Độc trên người Công chúa…

không, bệnh này mỗi ngày mỗi khắc, cứ ba bữa phải đổi thuốc một lần. Nếu không, không những bệnh không khoẻ mà còn có hại cho cơ thể.” Hắn vừa

nói vừa ngó nghiêng bên ngoài, mắt thấy Tần Liệt đã ra khỏi sân, không

nói chuyện với Bảo Khâm nữa, ôm hòm thuốc đuổi theo.

Đợi Tư Đồ đi xa, Thanh Nhã mới ôm ngực thở phào một hơi, vẻ mặt lo lắng

nhìn Bảo Khâm nói nhỏ: “Công chúa, người nói xem, Tam điện hạ không nhận ra người chứ?”

Bảo Khâm cau mày không nói gì.

“Công chúa! Lỡ như… lỡ…” Thanh Nhã có ý muốn khuyên nàng rờ khỏi hành cung về nước Trịnh nhưng nhớ đến lời dặn dò của Tư Đồ trước lúc rời đi nên đành thôi.

Bảo Khâm cũng không muốn giấu giếm Thanh Nhã, đem chuyện tối hôm trước

Lương Khinh Ngôn đến thăm nói cho nàng nghe. Thanh Nhã nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn Tần Liệt, vừa bước ra khỏi hành cung đã lập tức nhảy lên ngựa, Tư Đồ

vội vàng đuổi theo sau, vừa chạy vừa hét: “Lão Tam, ngươi đợi chút! Đợi

ta! Ta có chuyện muốn hỏi!”

Tần Liệt biết tránh được một lần không tránh được mãi, đành phải xuống ngựa đợi hắn. Tư Đồ thở phì phò chạy đến trước mặt Tần Liệt nhưng lại không

hỏi ngay, đôi mắt tròn xoe nhìn Tần Liệt từ trên xuống dưới thật kỹ, một lát sau lại cười phá lên rất kỳ quái.

“A Liệt, ngươi có chuyện giấu ta.” Tư Đồ hỏi với giọng điệu khẳng định.

“Là chuyện liên quan đến Thất Công chúa? Đúng, chính là nàng ta.” Hắn

nhanh chóng bày ra bộ dạng cười đùa cợt nhả, đắc ý nói: “Hai ta quen

biết bao năm nay, ánh mắt của ngươi ta nhìn là có thể nhận ra ngay.

Ngươi còn muốn giấu hả?”

Tần Liệt không phủ nhận, chỉ lạnh lùng đáp: “Không sai, ta giấu giếm, không muốn nói.” Khuôn mặt hắn vẫn lạnh như băng, trong ánh mắt ẩn chứa sự

bất đắc dĩ.

Tư Đồ nhất thời kích động, vỗ tay cười lớn: “A Liệt, ngươi cũng có chút

giống người rồi. Thế này mới là ngươi. Nếu không nhìn bộ mặt cá chết

chẳng có tí cảm xúc nào kia, ta còn thật sự tưởng trái tim ngươi đã đóng băng. Cũng tốt, cũng tốt, Thất Công chúa xinh đẹp, tính tình phóng

khoáng thoải mái, hai người các ngươi rất xứng đôi.”

Tần Liệt thấy hắn mãi không nói được chuyện gì đứng đắn cảm thấy thật phiền phức, nhảy lên ngựa rời đi. Tư Đồ vội lao lên phía trước, giữ lấy dây

cương, mặt dày mày dạn nói: “Ta còn chưa nói hết, sao ngươi có thể cứ

thế mà đi!”

“Ta nhổ vào!” Tư Đồ thở hổn hển đạp con ngựa của Tần Liệt, tay thì nắm chặt dây cương không cho nó đi. Con ngựa bị đau, giậm móng xuống đất, hại

Tần Liệt chỉ có thể giữ chặt lấy dây cương, khó khăn lắm mới ngồi vững.

Tư Đồ thấy vậy mới hết bực tức, nhếch mép cười: “Ai bảo ngươi không nói

vào trọng tâm, đáng đời!”

Tần liệt bó tay với gã mặt dày này, bất đắc dĩ thở dài, nhẫn nhịn hỏi: “Ngươi rốt cuộc muốn gì?”

Tư Đồ cười ha hả, mở hòm thuốc, lục tìm bên trong, một lúc sau lấy ra một

cái bình sứ đưa cho Tần Liệt, ra vẻ thần bí nói: “Cho ngươi.”

“Cái gì đây?” Tần Liệt cầm lấy, mở bình ra ngửi, trong mắt chợt hiện lên vẻ

chán ghét, hung hăng ném món đồ trong tay lại cho Tư Đồ, giọng nói cứng

ngắc: “Ngươi tự đi mà dùng!”

“Ta không cần!” Tư Đồ cười tươi cầm lấy chiếc bình, nói: “A Liệt, đừng lãng phí lòng tốt của người khác. Thứ này không dễ làm, ta mất bao công sức

mới luyện được vài viên. Rất hiệu quả! Ngươi thật sự không cần sao? Bộ

dạng của ngươi bây giờ, Thất Công chúa nhất định không ưa đâu. Đừng

tưởng đẹp trai thì người ta sẽ thích, ta thấy nàng đối xử với ngươi rất

khách sáo, không muốn coi ngươi như người nhà. Tốt xấu gì cũng phải dỗ

dành người ta, chọc cho nàng cười, nếu không, cả ngày mặt mày như khúc

gỗ, ai mà chịu nổi…”

Tư Đồ huyên thuyên một hồi, Tần Liệt đã không đủ kiên nhẫn mà quất cho hắn một roi. Tư Đồ thấy nguy hiểm, nhanh chóng buông dây cương ra, trừng

mắt nhìn Tần Liệt phi như bay rồi biến mất ở cuối con đường. Hắn quay

người lại thấy Ngũ Cân vẫn đứng canh ở trước cổng Hành cung, chậm rãi

bước tới, ném cái bình cho hắn dặn dò: “Lúc về nhớ dỗ Vương gia nhà

ngươi uống, lần này đảm bảo hiệu quả.”

Ngũ Cân liên tục xoa tay, không muốn gánh lấy chuyện khó nhằn này, mếu m