Khâm ném chiếc giày về phía hắn.
Ngũ Cân giật mình sợ hãi, muốn xông lên kéo Tần Liệt đi, miệng còn khẽ oán
thán: “Tam gia bình tĩnh, Thất Công chúa đang rất giận, may mà trong tay nàng chỉ có đôi giày, nếu là dao, chẳng phải sẽ mắc tội sát phu sao?”
Tần Liệt thở phào, nhặt chiếc giày lên, nhìn Ngũ Cân mắng: “Ngươi biết cái
gì?” Nàng đang giận mà muốn đánh người, chứng tỏ chỉ là bực mình, nếu
nàng không nói lời nào mới gọi là phiền to!
Nói rồi Tần Liệt cất giày đi, phủi quần áo, ngoan ngoãn đến lương đình ngồi đợi.
Bên trong phòng, Bảo Khâm tức đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi,
Lương Khinh Ngôn thấy vậy trong lòng chua xót. Hắn và Bảo Khâm lớn lên bên
nhau nên hiểu rõ tính nàng. Nếu nàng thật sự giận dữ, sẽ không phát tác
ra ngoài, mà chỉ im lặng không nói tiếng nào, cất hết mọi cảm xúc của
mình vào sâu trong tim. Giống như lúc Chung tướng quân mới qua đời, nàng tiếp nhận quân kỳ Tây Bắc, vừa lạnh lùng vừa trầm tĩnh.
“Huynh nghe Thanh Nhã nói, muội và Tần Liệt..”
Bất kể lúc nào, Lương Khinh Ngôn cũng luôn dịu dàng trầm tĩnh như vậy.
Gương mặt đạm mạc giống một miếng Bạch ngọc mềm mại, khiến người khác
như được tắm trong gió xuân. Ngay cả loại chuyện xấu hổ như thế mà hắn
còn có thể nói ra một cách thoải mái.
------
Bảo Khâm cũng không giấu giếm hắn, thành thật thừa nhận. Nàng cúi đầu nói
nhỏ: “Chàng rất tốt với muội. Muội… muội thấy, hình như mình cũng thích
chàng.
Căn phòng trở nên yên lặng một lúc, Lương Khinh Ngôn không nói gì, Bảo Khâm chợt thấy lo lắng, cầm chén trà lên tu ừng ực.
“A Bảo…” Lương Khinh Ngôn dịu dàng gọi nàng. Đã nhiều năm rồi hắn không
gọi nhũ danh của nàng như thế này: “Muội không định trở về thật sao?”
Bảo Khâm nuốt nước miếng, chần chừ một lúc mới đáp lại: “Muội đã không thể trở về nữa rồi.”
Chung tiểu tướng quân đã chết, nàng phải trở về với thân phận gì đây? Dù
Lương Khinh Ngôn có giúp nàng thay tên đổi họ, trở về rồi nàng sẽ sống
thế nào?
Nàng không phải thiên kim tiểu thư được chiều chuộng nuôi nấng ở nước Trịnh. Công dung ngôn hạnh nàng đều không biết nhưng cầm kiếm múa thương cái
gì cũng tài. Nào ai chịu lấy một cô nương như nàng vào cửa? Chưa cần nói đến chuyện gả cho người ta, tập tục nước Trịnh bảo thủ, ngay đến các cô gái con nhà thường dân cũng không dám tùy tiện ló mặt ngoài đường, nếu
nàng về đó rồi, chẳng phải nửa đời còn lại sẽ bị giam trong cái nhà lao
vô hình hay sao?
“ A Bảo…”
“Sư huynh!” Bảo Khâm ngẩng đầu đột ngột, đôi mắt sáng long lanh tràn đầy
kiên quyết: “Dù không có Tần Liệt, dù muội không bị ép trở thành Thất
Công chúa đến Phong thành, muội cũng sẽ không về đó đâu.”
Nàng hy sinh tất cả vì nước Trịnh, dùng bờ vai non nớt của một cô gái nhỏ
gánh vác cả một đội quân. Bốn năm tuổi xuân như hoa, cuối cùng lại rơi
vào thảm cảnh, sao nàng có thể không oán, không hận? Đã lâu như thế Bảo
Khâm không nói ra, chỉ vì những chuyện đó đều là quá khứ, nàng không
muốn cứ nhắc đến mãi, tự làm đau trái tim mình.
Lương Khinh Ngôn cụp mắt, không để bi thương trong đó phơi bày. Giọng hắn run run: “Huynh chỉ là lo lắng cho muội. Muội một mình đi xa, huynh và nhị
sư đệ lại không ở bên cạnh, chẳng may xảy ra chuyện gì, núi sông cách
trở, huynh sợ…”
Nói rồi, hắn khẽ thở dài, giọng nói càng thêm do dự: “Hoàng đế bây giờ
không giống Tiên đế bất tài vô dụng, sư huynh và người lại có giao tình
nhiều năm. Chỉ cần muội quay về, những oan ức trước kia sẽ được làm sáng tỏ, thuộc hạ cũng trong quân Tây Bắc của muội, ai cũng mong ngóng
muội.”
Bảo Khâm cười khổ: “Nếu họ biết được thân phận của muội, e là sẽ không mong đợi nữa đâu.”
Lương Khinh Ngôn có lý do nào lại không hiểu điều này. Chẳng qua hắn muốn tìm thêm lý do mà thôi. Thấy nàng kiên quyết như thế, hắn cũng không nói
nhiều nữa, chỉ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: “Muội định như thế nào?” Dù sao
nàng cũng không phải Thất Công chúa thật, khó tránh khỏi có ngày bị phát hiện, đến lúc đó Tần Liệt có thể bảo vệ nàng hay không thì không biết,
nhưng nàng định tự bảo vệ mình ra sao?
“Tạm thời đến đâu hay đến đó”. Bảo Khâm lắc đầu, thái độ dửng dưng. “Từ lúc
muội nhặt về được cái mạng này khi đã trúng độc Đoạn Trường, sống đến
bây giờ đã thấy giống như buôn bán có lời, muội đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện xa xôi. Nếu mỗi ngày chỉ vì không biết tương lai sẽ ra s mà lo
lắng, muội còn sống làm gì nữa.”
Sau khi trải qua sinh tử, nàng đã nghĩ thoáng hơn. Có nhiều chuyện không
thể chỉ vì lo không có kết quả tốt mà từ bỏ, tình cảm với Tần Liệt cũng
như vậy.
Lúc đầu nàng vẫn còn băn khoăn, Tần Liệt là con cháu Hoàng tộc, ba vợ bốn
nàng hầu là chuyện bình thường. Hơn nữa nàng đang “mượn” thân phận Thất
Công chúa, đang phải chịu tang, chưa hết ba năm không được xuất giá. Dù
Tần Liệt không vội thì liệu Tần Đế có để yên không? Bây giờ là vì nàng
mới đến kinh thành, Tần Đế mới nể mặt ngăn cản Văn Quý phi, chỉ sợ qua
một hai năm, chẳng cần Văn Quý phi lên tiếng, ông ấy cũng sốt ruột.
Nhưng nếu như nàng chỉ vì những “tội danh” “chẳng may” sẽ xảy ra này mà vứt bỏ Tần Liệt, vậy có phải quá oan ức cho