
quay lưng lại nhìn An An: "Chị cả à,
em hỏi chị một chuyện được không, việc này là quyết định rồi á, nếu
không đi thì hậu quả thế nào, có bị đuổi việc không?"
"Đuổi việc
thì không, bất quá, sự tình còn chưa rõ ràng, cô nên đi hỏi Ứng Nhan
đi." An An nháy mắt mấy cái, đồng tình nhìn tôi, "Nha Nha, chị thấy cô
nên chấp nhận bất hạnh, an phận thủ thường làm trợ thủ tâm phúc của Ứng
Nhan đi, nói không chừng lại vô tình tu thành chín quả, thành vợ thành
chồng luôn, qua hai năm là có thể áo gấm về làng, vợ chồng cùng về còn
dắt theo cả quản gia luôn rồi."
"Không được, em phải đi tìm Ứng
Nhan nói chuyện." Tôi bị lời của An An làm hết hồn, chẳng buồn đáp trả
lời trêu chọc của cô ấy. Tôi cũng chẳng muốn đi đến nơi xa như vậy, vừa
mới rõ ràng sự quan trọng của người thân cơ mà, vả lại còn cha mẹ già cả lớn tuổi của tôi ở đây nữa.
Tôi bên đây còn chưa hành động gì,
Lí Chính Nghĩa đã chạy vào phòng kế toán, vừa vào cửa đã gọi to về phía
tôi: "Nha Nha, Ứng kinh gọi cô lên kìa."
Tới đúng lúc lắm, tôi
đứng lên, đang muốn nghe xem thuyết pháp của Ứng Nhan tới đâu, hắn rốt
cuộc là tính toán thế nào vậy, nghĩ tới việc phát triển sự nghiệp tương
lai của mình thôi, kéo tôi vào thêm làm gì? Dựa vào cái gì mà không hỏi ý tôi đã cho tôi đi tới một nơi xa đến thế, hắn tưởng tôi là tiểu nha đầu mới chân ướt chân ráo vào công ty trước kia sao? Đương nhiên, tôi hi
vọng nhất là nghe trực tiếp lời hắn nói, chứ không phải từ tin đồn vu vơ của quần chúng.
Tôi không muốn đi, không muốn đi, một chút cũng không muốn đi! Lúc tôi đi vào, Ứng Nhan đang đứng xuất thần bên cửa sổ, vẻ mặt này rất
ít khi nhìn thấy ở hắn, hắn trước mặt người khác luôn là thần thái phấn
chấn năng động, trào dâng nhiệt tình làm việc. Tôi cân nhắc, hắn đã được công ty coi trọng, nên giờ phải là lúc thỏa nguyện cho con đường thăng
quan tiến chức đang rộng mở chứ, sao lại ảm đạm thế kia, là đang lo vấn
đề chọn trợ lý tâm phúc đấy sao.
Nghe thấy động tĩnh của tôi, Ứng Nhan xoay người lại, trên mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh như trước: "Nha
Nha, trong nhà khỏe cả chứ?"
Tôi nôn nóng, vội vàng gật đầu, mở
miệng liền đi thẳng vào vấn đề: "Vâng, tốt cả ạ. Ứng kinh, nghe nói anh
sắp đi ngoại tỉnh, trợ thủ anh đã tìm được hay chưa?"
Ứng Nhan cúi đầu, nhìn văn kiện trên bàn, nửa ngày mới mở miệng: "Chưa quyết, thế nào, cô muốn đi?"
Nghe được lời ấy, lòng tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, lập tức xua tay liên
tục: "Không không không, tôi là người vội vội vàng vàng, không đủ tinh
tế tỉ mỉ, còn không có cái nhìn bao quát, làm việc toàn nhờ chút tài
mọn, làm sao có thể thành trợ thủ của anh được."
Ứng Nhan còn
đang xem tập văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên: "Thái độ làm việc của
cô rất kiên định, làm việc kĩ lưỡng, giao nhiệm vụ cho cô thì cô không
hề bê trễ, Nha Nha, cô là một trợ thủ giỏi."
Ứng Nhan nói một nửa bỗng dưng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng tôi: "Hiện tại tôi chỉ hỏi cô, có
nguyện ý ra ngoài cùng tôi làm một số chuyện không?"
Tôi đang
muốn cự tuyệt, thì lời tiếp theo của Ứng Nhan đã khiến tôi đóng cái
miệng đang há một nửa lại: "Đi ra ngoài có thể sẽ rất vất vả, không an
ổn như ở đây, nhưng các khoản thu vào và phụ cấp hơn xa bên này, tôi cho cô một chức vị, tính sơ sơ ra, tổng thu nhập một năm gấp đôi bên này,
nếu nghiệp vụ của chúng ta phát triển tốt, cô hoàn toàn có thể hơn cả
Thọ Phương Phương ở bên đây."
OMG, tôi thừa nhận, Ứng Nhan đã
đánh trúng điểm yếu của tôi, viễn cảnh tuyệt vời hắn vẽ ra thật là hấp
dẫn, Thọ Phương Phương sao, thu nhập của cô ta luôn là điều khiến mấy
nhân viên bọn tôi ứa nước miếng đó.
Tôi không có khát vọng gì
lớn, nhưng có thể kiếm thêm chút tiền, cải thiện điều kiện kinh tế trong nhà, luôn luôn là mục tiêu của tôi.
"Bên kia tôi đã khảo sát
qua, là một thị trường hoàn toàn mới, chúng ta cũng đúng thời cơ, khoảng thời gian này vừa lúc nền kinh tế đang vực dậy, cố gắng chừng hai ba
năm là đã có thể xây dựng lực lượng nghiệp vụ bằng một nửa bên này." Nói lên dự án tương lai, hai mắt Ứng Nhan bắt đầu tỏa sáng, trên mặt đã
tràn ngập thần thái phấn chấn, nhiệt tình của hắn lây cả sang tôi, tôi
cảm thấy phía trước có rất nhiều tờ nhân tệ đang vẫy tay với tôi.
Đầu nóng lên, tôi mở miệng: "Ừm, như vầy đi, để tôi về thương lượng với cha mẹ một tiếng đã."
Ứng Nhan cho tôi một tuần để suy nghĩ, bảy ngày tiếp theo, tôi vô cùng bối
rối không biết nên chọn thế nào, một bên là nơi quen thuộc có song thân
an ổn cùng bạn bè thân hữu, bên kia lại là cảnh lóng lánh ánh kim tiền,
tôi lưu luyến gia đình mình, không muốn xông pha đi xứ người, như thu
nhập mà Ứng Nhan miêu tả quả thật rất hấp dẫn tôi.
Đi hay không, là cả một vấn đề...
Rất nhanh đã tới cuối tuần, tôi vì chuyện này mà trở về nhà, muốn thương
lượng với cha mẹ một chút, kỳ thật cũng chính là thông báo. Tôi không
dám nói trước thái độ của họ sẽ thế nào, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ luôn
dùng chính sách nuôi thả với tôi, trước đây được nuôi ở thôn quê thì tôi là nha đầu đánh nhau với một bầy con nít, lớn lên rồi, nha đầu kia tự
thân đi thi đại họ