h Gia Gia ngừng một lát nhưng không hề nói gì: "Ừa, em đi đi, ngủ sớm một chút."
Tôi thừa nhận, tôi đang trốn tránh. Kỳ thật tôi rất rõ ràng điều Trình Gia
Gia muốn nói là gì, nhưng tôi không muốn đối mặt Điều tôi không nghĩ tới chính là, chỉ qua một ngày, cái sự trốn tránh này đã khiến tôi hối hận không thôi.
Sáng thứ hai, tôi vừa vào công ty đã lên thẳng phòng Ứng Nhan, tôi quyết
định, không cùng hắn đi gầy dựng sự nghiệp, an an ổn ổn ở lại đây với
cha mẹ.
Tôi rất rõ ràng khuyết điểm của mình, khi tôi gặp chuyện
không đủ ứng biến và linh hoạt, lại còn dễ dàng xúc động, ưu điểm của
tôi chắc chỉ có mỗi việc chăm chỉ, không nhàn hạ bao giờ. Tôi cũng không phải như Thọ Phương Phương nữ cường nhân tám mặt lấp lánh, cũng không
giống Ứng Nhan dám tiến cử kế hoạch phát triển cho cấp trên, cho nên cái loại việc gầy dựng sự nghiệp này, vẫn là để cho hai nhân tài Ứng Nhan
và Thọ Phương Phương thực hiện đi.
Khi tôi đẩy cửa ra thì Ứng
Nhan đang nhíu chặt lông mày nghe điện thoại: "Cái gì, bị đè trúng sao?
Có bị thương nặng không? Cậu cũng không rõ? Hiện tại người thế nào rồi?
Cậu nói cái gì cậu cũng biết thế mà gọi một cú điện thoại cũng không
thông hả? Gọi về nhà nó đó."
Tôi thấy hắn liên tục đặt câu hỏi, dường như là việc nghiêm trọng, lặng lẽ ngồi chờ ở một bên, không quấy rầy cuộc gọi của hắn.
Ứng Nhan đứng bên cửa sổ quay lưng về phía tôi, bởi vì hắn nghe quá mức
chăm chú, nên không phát hiện tôi đẩy cửa đi vào, tiếp tục lớn tiếng qua điện thoại: "Chuyện khi nào? Đêm qua? Lão tam khuya khoắt ra công
trường làm gì? Cái gì? Tâm tình không tốt?"
Lão Tam Tam Tam Tam
Tam Tam? Tôi như bị sét đánh, lão Tam này, không phải là nói Trình Gia
Gia chứ? Đêm qua? Tâm tình không tốt? Chẳng lẽ là vì chuyện trên mạng
sao? Giả như, nếu, vạn nhất... Sợ hãi dấy lên trong lòng tôi, tôi không
dám nghĩ tiếp, gần đây người bên cạnh tôi xảy ra chuyện nhiều lắm, tôi
không muốn Trình Gia Gia cũng xảy ra chuyện nữa, sẽ không trùng hợp thế
chứ, nhất định là không thể trùng hợp như vậy được. Tôi bất tri bất giác đến gần Ứng Nhan, nín thở nghe điện thoại của hắn.
Nhưng tiếng
trong loa khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng, Lục Tử, giọng nói truyền ra từ đầu dây bên kia chính là Lục Tử. Đúng thế, lão Tam theo lời bọn họ
chính là Trình Gia Gia, Trình Gia Gia, anh xảy ra chuyện!!!
Tôi
đứng quá gần, Ứng Nhan đã thấy được tôi, hắn lập tức ngậm miệng lại,
nhất thời không biết phải làm sao, trong loa chỉ còn lại tiếng Lục Tử
lớn giọng: "Lão Đại, hay là liên lạc với mẹ nó trước, nhưng nhỡ mẹ nó
không biết chuyện này thì phải làm sao, có thể là bà ấy sợ hay không,
lão Đại, lão Đại, sao thế, sao lại không còn tiếng nữa?"
Ứng Nhan lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói vào điện thoại, "Chuyện này giấu
không được đâu, cậu cứ gọi đi rồi nói sau.", rồi cúp.
Tôi nghĩ
sắc mặt tôi hiện tại nhất định rất khó coi, bởi vì Ứng Nhan đang bày ra
vẻ mặt lo lắng, hắn cứng nhắc gọi tôi một tiếng: "Nha Nha."
Tôi
chỉ nhìn thấy miệng Ứng Nhan động đậy, hình như hắn đang nói gì đó,
nhưng tôi một chữ cũng chẳng nghe được, tôi lúc này chỉ nghĩ tới cô tôi
nằm trong quan tài lạnh giá như người sáp, tới con cá trong tủ lạnh kia. Tâm tình tôi lúc này giống như lúc bác sĩ bảo mang cô tôi về, vì cái gì chuyện này cứ xảy ra với tôi? Nếu, nếu, nếu Trình Gia Gia thật sự...
Sau đó, tôi mới biết được, tình cảm của tôi với Trình Gia Gia căn bản là
không biến mất, chỉ là bị tôi mạnh mẽ dìm xuống đáy lòng, lúc này trải
qua một lần kích thích, tất cả đều bật ra. So với sinh mệnh của anh,
chút tính toán mâu thuẫn trước kia chẳng đáng gì nữa, chỉ là tôi luôn
phạm sai lầm như thế, tôi cuối cùng vẫn bỏ qua người cạnh mình, bỏ qua
tình cảm của mình, đến tận khi mất đi, tôi mới hối hận không thôi.
Đêm qua vì cái gì mà không nói cho hết lời với anh? Trước khi anh xảy ra
chuyện, vì sao tôi không nói rõ tình cảm của mình ra? Vì cái gì mà cuối
cùng tôi vẫn hậu tri hậu giác?
Điện thoại lại vang lên lần nữa, bên tai có tiếng Ứng Nhan: "Ừm, được rồi, bệnh viện Trung ương, tôi qua ngay."
Ứng Nhan mang tôi theo cùng đi tới bệnh viện Trung ương, suốt đường đi tôi
cứ một mực tự trách, không nói lời nào với Ứng Nhan, chỉ cảm thấy đoạn
đường này so với bình thường dường như dài ra rất nhiều, xe trên đường
cũng đông đúc hơn nữa, xe chạy tốc độ cứ như xe đạp, chẳng biết kiếp nào mới tới được bệnh viện.
Đường trước bệnh viện Trung ương là
đường một chiều, không còn nhiều xe chắn trước mặt nữa, nhưng chủ xe
phía trước có lẽ là mới tập lái, chạy tập tà tập tễnh chậm như rùa, ngăn chúng tôi ở phía sau. Đến giao lộ thì tự dưng ngừng lại, khiến chúng
tôi không tới được, cũng không vượt được, tôi gấp đến độ hận không thể
nhảy xuống lái giùm người phía trước.
Đèn xanh ở giao lộ bắt đầu
chớp tắt, người tập lái phía trước như trong mộng mới tỉnh, giậm mạnh
chân ga, ngay lúc đèn xanh chuyển thành đèn đỏ lủi tới, bị hắn ta cản
đường nửa ngày, cuối cùng lại bị đèn đỏ chặn lại, tôi rốt cục biết vì
sao các đồng chí lại thích nói tục chửi thề, bởi vì trong bụng tôi lú