XtGem Forum catalog
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324925

Bình chọn: 9.00/10/492 lượt.

u rất không trượng nghĩa cười to, hay cho

việc phản ứng dây chuyền, lão mẹ nhà cô thấy Đinh Nhất Nhất sắp được làm mẹ nên thèm thuồng, thúc giục cô đi coi mắt. Đặng mẹ thấy cô coi mắt

cũng kém miếng khó chịu, liền thúc giục Minh Nguyệt đi xem mắt.

“Cười cái rắm! Hôm nay NO. 2 thế nào?”

“Toi rồi , người ấy. . . . . . Aiz, tớ về rồi nói.”

Dù sao cũng không vội về nhà, về nhà cũng sẽ chịu lão mẹ chất vấn.

Mua cái ngô ở quán ven đường ăn cho đỡ thèm, nhàn nhã trở lại dưới lầu

khu dân cư, liếc mắt một cái liền nhìn thấy có người đứng bên bồn hoa. . . . . . Hai người? Cách xa nghe không rõ bọn họ nói chuyện, nhưng thấy

rõ đằng trai muốn kéo tay đằng gái, đằng gái bỏ ra hắn lại kéo.

Cơn tức từ từ xông lên tới đỉnh đầu, Nữu Nữu quăng luôn cái ngô đã

gặm được 7,8 phần đi, ba chân bốn cẳng tiến lên hét lớn: “Minh Nguyệt!”

Hai người đều sửng sốt, Minh Nguyệt nhân cơ hội xoay người đi về

hướng gian lầu, Trần Phương đuổi theo vài bước giữ chặt tay áo cô ấy.”Em hãy nghe anh nói a, vừa rồi anh nói đều là thật sự, anh và Linh Tử

trước kia thật sự đã không còn cảm tình gì nữa, anh đối với em vẫn như

trước. . . . . .”

Minh Nguyệt da mặt mỏng, ngượng ngùng đứng cãi lộn ở trong khu vực mình sống, chỉ nhỏ giọng kêu hắn buông tay.

Hắn không buông, tiếp tục thao thao bất tuyệt.”. . . . . . Anh biết

là anh không đúng, nhưng hiện tại anh đã hiểu được, cũng chỉ có em đối

xử với anh tốt nhất, chúng ta quay lại như lúc trước được không?”

“Không thể quay lại.”

“Sao không thể quay lại? Anh đã đưa ra việc ly hôn với Linh Tử rồi. . . . . .”

“Đủ rồi!” Minh Nguyệt mạnh mẽ tuôn ra một câu, nước mắt tuôn ra ào ào rơi thẳng xuống dưới.

Tút tút tút ——

Đột nhiên vang lên tiếng còi ô tô, Trần Phương liền phát hoảng, theo

bản năng nới tay, Minh Nguyệt vội vàng vùng thoát khỏi hắn ôm mặt chạy

lên thang lầu. Hắn sửng sốt một chút rồi muốn đuổi theo lên, bị Nữu Nữu

giơ cánh tay ngăn lại.

“Anh đừng lại quấn lấy cô ấy nữa.”

“Tôi không phải quấn lấy cô ấy, ” Trần Phương liến thoắng cứ như đúng rồi, “Tôi chỉ muốn được cùng cô ấy ở cùng nhau một lần nữa.”

“Vậy vợ anh đâu?”

“Đâu còn cảm tình gì nữa với cô ấy.”

“Có cảm tình hay không các người vẫn là vợ chồng, Minh Nguyệt kẹp ở

giữa tính là gì? Nếu như anh thực sự có thành ý trước tiên phải giải

quyết xong chuyện gia sự của chính mình rồi mới lại đến tìm cô ấy.”

“Tôi muốn ly hôn với Linh Tử, nhưng cô ấy chết sống không đồng ý, các người dù sao cũng phải cho tôi chút thời gian chứ.”

Lời nói kiểu này chính là tiếng người sao, Nữu Nữu tức giận đến nỗi

thầm nghĩ muốn cởi giày đánh hắn.”Anh cút đi, nơi này không chào đón

anh!” Còn mặt mũi đến gặp bạn gái trước kể lể chuyện giữa vợ chồng bọn

họ không còn cảm tình nữa, thực đáng bị bán cho Thái Lan mà!

“Đi thì đi, chuyện của chúng tôi cô ít quan tâm đi. . . . . .” Trần Phương lầu bầu xoay người tránh đi.

Cứt chó! Nữu Nữu hung hăng mắng một câu, khóe mắt liếc đến đối diện

bồn hoa có một người đang đứng, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi.”Sao lại là anh?” Cơn tức chưa tiêu, ngữ khí còn có chút hung dữ.

“Đi ngang qua.” Đông Tử gãi gãi da đầu, “Có chuyện gì vậy a?”

“Có chuyện gì à? Đều là do đàn ông các người! Ăn trong chén còn nhớ

thương trong nồi, thật không biết xấu hổ, không biết xấu hổ còn quay lại tìm cô ấy, lái chiếc xe cùi bắp đó mà khoe khoang khắp nơi, sợ người

không biết hắn thăng quan phát tài rồi hả ?”

Đông Tử ấp úng: “Tôi lại chưa ăn trong chén nhìn trong nồi.”

Xin lỗi, tôi không phải nói anh.” Nữu Nữu xin lỗi cười cười.”Vừa mới rồi là anh nhấn còi xe?”

Uhm, ” hắn chỉ lên trên lầu, “Tôi thấy cô ấy đang khóc.”

“Anh tới được một lúc rồi hả?” Xem ra nên nghe đều nghe được.

“Hắc hắc. . . . . . Không phải cố ý nghe. Người đàn ông vừa nãy làm gì.”

“Còn có thể làm gì, đã kết hôn rồi lại còn chạy tới đây dây dưa, dựa

vào cái gì hả!” Nói đến chuyện này Nữu Nữu thật quá tức giận, “Lúc trước là không biết xấu hổ muốn chia tay, nói cái gì như kiểu nếu thương hắn

thì nên buông tay, để hắn đi theo đuổi hạnh phúc của hắn, yêu cái rắm a! Hắn là cái thá gì, chẳng lẽ Minh Nguyệt không thể không có hắn sao.”

Đông Tử hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ.”Thằng đó gặp được cô gái

có tiền liền quăng Đặng Minh Nguyệt đi, kết hôn rồi có tiền có địa vị

rồi lại cảm thấy lão bà không tốt, quay đầu lại tìm bạn gái trước?”

“Không sai biệt lắm.”

Phiên bản chuyện xưa cùng với chuyện tình cảm lưu hành đương thời

hình thức là giống nhau, Minh Nguyệt lúc học năm hai đại học thì gặp gỡ

với đàn anh học trên cô một khóa là Trần Phương, thế rồi yêu nhau, quen

nhau ròng rã ba năm. Sau khi tốt nghiệp xong liền có vấn đề, Trần Phương con người này mắt cao tay thấp, đã tìm vài công việc cũng không vừa

lòng, Không phải hắn chê tiền lương thấp thì là người ta chê hắn không

có kinh nghiệm. Sau này ngẫu nhiên gặp được cô con gái của lão tổng một

công ty tên là Linh Tử, trùng hợp chính là Linh Tử đối với hắn rất có

cảm tình. Khi đó Minh Nguyệt đang lâm vào tính trạng phải lựa chọn giữa

việc học lên tiếp hay tìm việc, cả ngày đều thấy n