
ời họ rồi. Trong lòng buồn bã cực kỳ, lại tìm quán rượu uống vài
chén, vốn chuẩn bị gọi xe về nhà, không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào lại nói ra địa chỉ của Nữu Nữu với bác tài.
Là rất khiếp sợ rất thất bại, mới muốn hỏi cho rõ ngọn ngành. Đợi
dưới lầu hai giờ rốt cục mới đợi được người, lại thấy cô ấy cùng Mạc Tử
Vực vẫn cứ chàng chàng thiếp thiếp liếc mắt đưa tình, thánh nhân cũng sẽ giơ chân đúng không? Huống chi hắn chưa bao giờ là thánh nhân. Hắn biết bản thân quá đáng, cũng biết trong lòng Nữu Nữu chẳng phải tuyệt tình
giống như ngoài miệng đã nói, bằng không cũng sẽ không thể kêu Đặng Minh Nguyệt gọi một cú điện thoại hỏi thăm an toàn của mình. Nhóc ngốc, cô
cho rằng tự hắn lái xe tới à? Nhưng mà Đàm Vi lại không biết là có còn
tư cách đi giúp đứa ngốc ấy lau nước mắt hay không. Con người chính là
như vậy, càng lớn khôn lại càng có nhiều điều băn khoăn lo nghĩ, kém rất xa thời niên thiếu hết sức lông bông lỗ mãng ấy.
Di động trên bàn vang lên, Cẩn Ngôn hỏi hắn đang ở đâu. Hắn nói ở
công ty. Cẩn Ngôn nói muốn qua, điện thoại cúp luôn. Năm phút sau chưa
thấy người đã thấy tiếng: “Lão đại lão đại sao chủ nhật mà còn tăng ca?”
“Cái bụng lớn thế kia còn chạy lung tung làm gì?” Đàm Vi nhìn thấy cái bụng sắp vỡ ra kia của Nhất Nhất liền buồn cười.
“Dẫn cô ấy đi khám thai, vừa khéo đi qua chỗ của cậu.” Cẩn Ngôn giống tiểu thái giám dìu Từ Hi thái hậu, đỡ bà xã vào cửa, chỉ thiếu chút
không khom người la ó.”Nhường đường một chút.” Một tay vung ra đẩy chủ
nhân phòng sang một bên, kéo chiếc ghế lớn kia ra cho thái hậu ngồi.
“Hai ngươi đừng diễn trước mặt tôi nữa.” Vợ chồng ân ái khiến Đàm Vi nóng mắt.
“Lão đại ghế của anh dựa vào êm ái hơn ghế của văn phòng Cẩn Ngôn.”
Nhất Nhất ngồi nghiêng xuống, còn muốn đem hai cái đùi vểnh đến trên tay vịn, bị tướng quân trong nhà trừng mắt, mím môi ngồi đoan chính lại.
“Kêu ông xã nhà cậu mua cho.” Đàm Vi cố ý chọc giận cô, ngồi vào trong sofa co lên hai bắp chân dài, “Aiz. . . . . . Thoải mái.”
“Anh xem anh ta chọc giận em.” Nhất Nhất ủy khuất nhìn ông xã, thời
kì có thai cô bị phù chân, chỉ có ngồi cong chân lại mới thấy thoải mái
chút, vấn đề là cái bụng giống như quả bóng lớn bị thổi căng khí, khoanh chân lại không phải dễ dàng như vậy.
“Ngoan, đừng so đo cùng cậu ta, người cô đơn tính khí có chút cáu
bẳn.” Cẩn Ngôn nhẹ nhàng mát xa hai chân cho cô, lời nói tàng đao.
“Nóng trong người thì mau uống thuốc viên Hoàng Liên a.”
“Không đúng bệnh.”
“Vậy cái gì mới đúng bệnh a?”
“Không thuốc trị, ai buộc chuông thì người đó đi cởi chuông.”
Đàm Vi lạnh mặt nhìn hai vợ chồng kẻ hát người xướng.”Có lời nói
thẳng, đừng âm dương quái khí nữa.” Hắn từ trong túi lấy thuốc ra, ngẫm
lại còn có thai phụ ở đây lại cất đi.
“Aiz. . . . . . Lão đại không quá hoan nghênh chúng ta, Cẩn Ngôn
chúng ta đi thôi.” Nhất Nhất đứng dậy thở ngắn thở dài, “Vốn đang muốn
bán chút tin tình báo cho lão đại, anh ấy đã không muốn nghe, thôi quên
đi.”
“Không tiễn.” Đàm Vi mí mắt đều lười nâng lên.
“Thực không muốn nghe? Cái này quan hệ đến nửa đời sau hạnh phúc của anh đấy.”
“Cẩn Ngôn dẫn bà xã của cậu về nhà đi.” Hắn biết cô khẳng định sẽ không nín được mà nói ra.
Quả nhiên trong óc cô nhóc kia vẫn là ương bướng đến cùng, chịu không nổi một khi người khác coi nhẹ mình, hai tay chống sau lưng quay lại
kêu to: “Anh không muốn nghe em cũng muốn nói cho anh nghe, lão đại! Còn không mau hành động, anh đời này đều đừng nghĩ đoạt lại Nữu Nữu rồi !”
“Nghiêm trọng như vậy.” Cẩn Ngôn đi lại rót cho cô chén nước.
“Sao không nghiêm trọng?” Cô chống nạnh bộ dáng giống như hỏa thiêu
đến đỉnh, “Lão đại anh cũng biết Mạc Tử Vực là loại người nào, hoa hoa
công tử đúng không? Bề ngoài không tệ miệng lại ngọt xớt, bao nhiêu phụ
nữ đều bị mê hoặc. Anh có biết hay không anh ta hôm nay lại hẹn Nữu Nữu
đi ra ngoài? Theo tôi được biết bọn họ đều hẹn hò riêng tư hai lần rồi ! Hai ~ lần ~ rồi. . . . . .”
“Không phải cậu giới thiệu à?” Đôi mắt Đàm Vi lạnh lẽo nhìn về phía Cẩn Ngôn.
“Tớ? Không có a.”
Hắn ngẩn ra.”Không?” ?Vậy hai người bọn họ sao lại có dịp ở chung?
Ánh mắt chuyển một vòng ở trên mặt hai người đàn ông to xác kia, Nhất Nhất vỗ tay mạnh một cái: “Lão đại anh xong rồi, lần này là Mạc Tử Vực
chủ động xuất mã, theo tin tức dò la được, cho tới bây giờ chưa có ai mà hắn không tán được.”
“Nữu Nữu khác.” Cẩn Ngôn diễn vai phản diện.
“Dù khác thế nào cũng là phụ nữ đúng không? Cần một bờ vai kiên cố để cô ấy dựa vào, hiện tại thì tốt rồi, Mạc Tử Vực xuất hiện, vừa khéo lấp đầy sự cô đơn và trống vắng trong lòng cô ấy.”
“Viết thơ hả.” Đàm Vi nghĩ phụ nữ có thai có phải đều thần bí lảm nhảm như vậy a.
“Dù sao anh cũng xong rồi, xong rồi, sau này anh không có cơ hội nữa rồi, em đau lòng a em. . . . . .”
Cẩn Ngôn vội vàng làm động tác thuận khí cho cô, kêu cô đừng quan tâm đến nữa.
“Em có thể không quan tâm sao, trơ mắt nhìn Nữu Nữu như hoa như ngọc
nhà chúng ta rơi vào trong hang sói, anh ta một chút phản ứng đều không
có, thật sự là hoàng đế không gấp thái giám gấp mà. Ai