XtGem Forum catalog
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324935

Bình chọn: 9.00/10/493 lượt.

tài.”Anh ta có thể

quản lý tốt một công ty lớn như vậy?”

“Sao mà biết.” Minh Nguyệt nhún vai, đối với vấn đề này cô cũng nghiên cứu thật lâu rồi.

Nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo, lời nói của các cụ cũng đừng nên hoài nghi, tối thiểu dùng ở trên người Mạc tổng tài thì cực kì thỏa đáng. Cách vài ngày sau đó Nữu Nữu đi theo trưởng bộ phận gặp được hắn ở trung tâm hội chợ triển lãm, lúc đó có một đám người đi theo phía sau

khoa tay múa chân, hắn chỉ đơn giản đáp lại vài tiếng, khí thế bức

người, cặp mắt hoa đào kia khiến người ta sinh ra loại cảm giác không

cần nổi giận mà vẫn uy nghiêm.

Thấy bọn họ, Mạc Tử Vực hơi vuốt cằm, tư thái thong dong tự phụ, dọa

cho anh giám đốc giống như nhìn thấy bậc thần tiên vậy, mãnh liệt ca

thán quý tộc chính là quý tộc, tư thế kia thần thái kia người bình

thường muốn bắt chước sao bắt chước nổi. Qua 2 phút quý tộc gửi đến cái

tin nhắn: tiểu mỹ nữ, đặc biệt đến gặp anh sao?

Nữu Nữu không dám trả lời, đối phó với loại người có da mặt dày như

anh ta phương pháp tốt nhất chính là bơ anh ta đi. Nhưng không khỏi

không cảm khái, người này chính là ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú, hai

cụm thành ngữ này đã giải thích hợp lý nhất a. . . . . . Về nhà nhịn

không được liền gọi điện cho Cẩn Ngôn méc việc này, giọng điệu đắn đo

hỏi: “Mạc tổng tài có phải là người có hai nhân cách không?”

“Không phải, ” Cẩn Ngôn không chút khách khí coi trọng thằng bạn chí cốt, “Cậu ta căn bản chính là nhân cách phân liệt.”

Thẩm mẹ lại dóng trống khua chiêng bắt đầu chuẩn bị cho cô con gái

NO. 2, người này là kỹ sư phần mềm, nghe nói rất an phận thủ thường,

thật thà chất phác, không thích nói chuyện mấy, nhưng ưu điểm lớn nhất

là biết cách sống. Thường thường mà nói, người tiến cử đối với cặp xem

mắt nào chả nói cho rõ là hay vào, cho nên Nữu Nữu đối với việc gặp mặt

này cũng không ôm hy vọng quá lớn.

Hai người hẹn cuối tuần đi dạo công viên, NO. 2 cầm theo một bình

nước. Nữu Nữu thuyết phục bản thân tiết kiệm chính là thói quen tốt,

nhưng cứ nhìn đến cái bình chứa nước kia bị bào mòn chóc sơn hết như

kiểu đồ thập cổ lai hi thì không tránh khỏi lạnh rùng mình. Thời tiết có chút khô nóng, cô muốn mua chút nước đá, NO. 2 nói thầm nho nhỏ: nước

đá đắt hơn năm xu. . . . . . Sau đó tìm một tiệm để ăn cơm nói chuyện,

hắn bắt đầu gặng hỏi về hộ khẩu Thẩm gia. Có anh chị em gì không? Ba mẹ

bao nhiêu tuổi? Đều có công việc không? Dưỡng lão bảo hiểm thế nào? Thân thể ra sao? Có nhà ở không? Có xe không?

Nữu Nữu dằn lại tính tình đều trả lại hết.

“Cô có xe hả! Hiện tại giá xăng dầu cũng không rẻ.” NO. 2 rất vô cùng kinh ngạc.”Là cô tự mua sao? Mỗi ngày đều lái xe à? Cô hàng tháng xài

bao nhiêu tiền cho chiếc xe đó? Chiếm mấy phần tiền lương? Chao ôi, cô

còn phải thuê phòng, là phòng của bạn? Đã là bạn sao cô còn ra tiền

thuê. . . . . .”

Ai nói người này ít nói, nếu đề tài là tiền bạc thử xem có mà nói

không ngớt miệng. Nữu Nữu cho tay vào trong túi bàn ấn nút chuông báo,

sau đó rất có lễ phép ngắt lời hắn nêu ra câu hỏi: “Thực xin lỗi, tôi có thể nghe điện thoại không?” Đối phương gật đầu, cô lấy điện thoại áp

sát tai nghe nói alo alo.”. . . . . . Quản lí Lý a, muốn tăng ca sao?”

Lần xem mắt thứ hai cũng coi như đi toi rồi.

Kỳ thực NO. 2 cũng không có vấn đề gì lớn lắm, nhìn qua có vẻ như là

một anh chàng khá được, còn đức tính cần kiệm tiết kiệm vốn là truyền

thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Nhưng nếu làm quá thì lại

có vẻ keo kiệt rồi. Lão mẹ không có niềm ham mê gì khác, chỉ là thích

đánh vài vòng mạt chược rồi đi mua sắm chút quần áo, đều cần phải xài

tiền à, nếu như phải kết hôn tương lai mẹ vợ và con rể biết sống chung

thế nào đây. Nhóm người bọn họ, trừ Cẩn Ngôn ra, đều là xuất thân từ

những hộ gia đình nhỏ, nhưng lại không có tính khí của gia đình nhỏ, nên tiêu thì tiêu nên tiết kiệm thì tiết kiệm, đây là do tính cách quyết

định, quyết không phải là kiểu không có tiền giả bộ thoáng hoặc có tiền

giả bộ nghèo. Đàm Vi có chút tiêu tiền như nước, trước kia trong nhà bọn họ chỉ có hai người đực rựa không có bàn tay người phụ nữ quán xuyến,

cho nên ở phương diện tiêu tiền không có người quản, nhưng cũng không

lãng phí khắp nơi. Nghe Nhất Nhất nói, hiện tại ba của hắn bỏ hết xuống

trọng trách cùng lão bà đi du lịch khắp thế giới, cũng không biết Đàm Vi tự mình gánh vác gia nghiệp có mệt mỏi không nữa. . . . . .

Ý? Rõ ràng đang suy nghĩ vấn đề của NO. 2, sao lại tự dưng liên tưởng đến người kia ta. Váng đầu rồi. Nữu Nữu tự gõ vào đầu vài cái, ngẩng

đầu nhìn trời, đen âm u giống như sắp đổ mưa. Xe bị lão cha lái đi câu

cá với mấy người bạn của ông mất tiêu rồi, cô chỉ có thể đi xe bus. Lấy

di động ra gọi cho Minh Nguyệt, cô ấy nói đang ở phòng xem tivi.

“Sao lại đi ra ngoài rồi hả ?”

“Ở không nổi nữa, sáng sớm mẹ tớ đã kêu mẹ cậu tới nhà tớ thương

lượng làm cách nào để gả tớ đi, tớ nói dối là phải viết tác phẩm vì vậy

mới trốn ra ngoài được.”

“Kêu cậu đi coi mắt hả?”

Trong loa tinh tường truyền ra nghiến răng.

“Ha ha. . . . . .” Nữu Nữ